Chương 92

11.2K 648 80
                                    

Diệp Tinh và con trai được đưa đến Cố phủ. Khi Lục Nghiên nghe tin này, nhịn không được mà lắc đầu, không tán đồng việc làm này. Nếu là nàng, cho dù phải lưu lạc bên ngoài cả đời, nhưng không có tam thư lục lễ, không bái đường thành thân, nàng sẽ không bước vào Cố gia một bước. Diệp Tinh làm như vậy chẳng khác nào chặn đường của bản thân.

Nếu không vào Cố phủ, Diệp Tinh đã sinh cho Cố gia tằng tôn, nghĩa là quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay nàng, muốn đi hay lưu lại đều dựa vào tâm ý của nàng. Một khi đã bước chân vào Cố gia là đã đem quyền chủ động của mình giao cho Cố phu nhân, trở thành dính líu không rõ ràng với Cố gia.

Quan trọng nhất vẫn là Cố phu nhân không phải người tốt bụng gì.

"Nếu ta là nàng ấy, nhất định sẽ không làm vậy..." Lục Nghiên lắc đầu.

Chuyện đó nói đến cùng cũng không có quan hệ gì với nàng, nàng không quá để tâm, nghe Xuân Hạnh nói xong lỗ tai này chui qua lỗ tai kia, nhưng Xuân Hạnh ngược lại vô cùng quan tâm.

"Sau này người gả vào Cố gia, nhìn thấy vị Diệp tiểu thư này không biết sẽ có bao nhiêu xấu hổ nữa." Gặp mặt tình địch trước kia, phải hết sức đỏ mắt a. Xuân Hạnh không dám tưởng tượng cảnh đó sẽ như thế nào.

Hòa Hương trừng mắt nhìn, có chút hưng phấn nói: "Đến lúc đó, Diệp tiểu thư kia thấy tiểu thư nhà chúng ta còn phải gọi một tiếng Tứ thẩm thẩm. Hừ, đáng đời nàng trước kia vênh váo đắc ý trước mặt tiểu thư!" Ngữ khí có chút sung sướng khi người khác gặp họa.

Những thống khổ của chủ nhân cơ thể này đa số đều do vị Diệp Tinh Diệp tiểu thư ấy tạo thành. Mặc dù nàng ta không trực tiếp làm tổn thương nguyên chủ nhưng biết rõ Cố Thành có vị hôn thê vẫn còn cùng với hắn phát sinh quan hệ, cử chỉ thân mật. Dù là đồn đãi nhưng cũng khiến nguyên thân đau đớn về tinh thần.

Lục Nghiên không phải nguyên thân, không thể cảm thụ giống nàng ấy nên cũng không thấy chuyện này có gì. Chỉ là một người không quan trọng, tại sao phải để trong lòng chứ?

Từ khi hôn ước của nàng và Cố Thành giải trừ, ân oán giữa bọn họ cũng đã tiêu tán đi mất, có điều Lục Nghiên vẫn muón nói rõ ràng với hai nha đầu này, tránh cho bọn họ về sau nói ra những lời không lọt tai.

"Ta và Cố Thành đã không còn quan hệ gì từ lâu, các ngươi cũng không cần quá chú ý đến việc này, ta không để ý đến nó. Chuyện của ta và Cố Tứ Gia là vì ta thích hắn mà hắn cũng thích ta, không liên quan gì đến Cố Thành và Diệp Tinh, các ngươi hiểu chưa?"

Chuyện giữa nàng và Cố Tứ Gia cũng không có khúc mắc phức tạp gì, chỉ là cảm thấy đối phương rất hợp với mình thôi.

"Vì vậy, về sau các ngươi cũng không cần để bọn họ trong lòng, hiểu không?" Lục Nghiên hỏi.

Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau, đáp: "Vâng."

Ở Cố gia, Cố Tứ Gia nhận được lời nhắn của Cố phu nhân, cùng Trương phó quan về nhà. Bên ngoài gió lạnh giá rét, trong phòng lại vô cùng ấm áp. Cố phu nhân trồng mấy chậu hoa bách hợp, trong thời tiết này vẫn ngoan cường ra nụ, đứng thẳng ngạo nghễ, có vẻ đã sắp nở hoa.

[Hoàn - Edit] Mỹ thực tại dân quốc - Nguyệt Chiếu KhêWhere stories live. Discover now