Chương 71: Khát khô cổ

13.2K 231 4
                                    

Chung sống cùng anh ta đúng là một sai lầm. 

"Cung Dạ Tiêu, tôi bảo anh buông tôi ra..." 

Hai người ép sát vào nhau, Trình Ly Nguyệt cảm nhận được thứ dưới lớp quần tây của anh, cô nín thở, tim đập loạn xạ. 

Tên khốn này. 

Sau gáy xuất hiện một bàn tay, khi cô ý thức được anh định làm gì, trên đầu hơi thở đổ ập xuống, cô thở gấp, lọt vào ánh mắt đen nhánh, sâu thẳm của anh.Cô cứ thế tròn mắt nhìn nụ hôn bá đạo của anh, khóa chặt đôi môi hồng đang định lên tiếng của cô.Môi anh không hề hôn thô bạo, trong sự dịu dàng là hơi rượu vang đỏ len lỏi vào miệng cô, khiến cô rung động.

 Trình Ly Nguyệt hai mươi tư tuổi, một người phụ nữ trưởng thành, nụ hôn duy nhất của cô và Lục Tuấn Hiên là khi ở trên lễ đường kết hôn, lần đó anh ta cũng chỉ chạm nhẹ môi cô, cái đêm bốn năm về trước, tác dụng của thuốc cô uống phải quá mạnh xong việc đầu óc cô không còn nhớ được gì. 

Lúc này, nụ hôn mà người đàn ông này mang lại cho cô, trong cái bá đạo có một chút bịn rịn, khi Trình Ly Nguyệt nhận ra mình nên đẩy anh ra thì cũng đã là mười mấy giây sau.Cô rầu rĩ vì mình đã chìm đắm mất một lúc, cô đưa tay đẩy vai anh, nhưng người anh không hề nhúc nhích, môi vẫn hôn cuồng nhiệt hơn. 

Chết tiệt. 

Đầu Trình Ly Nguyệt trống rỗng, anh giống như một ác quỷ hút máu, hút đi hết toàn bộ sức lực trên người cô khiến toàn thân cô tê dại, khó lòng chống đỡ.Bàn tay của anh dường như không cam tâm chỉ ôm eo cô, bắt đầu nhân cơ hội lướt lên trên... 

Trình Ly Nguyệt lập tức bị chạm vào giới hạn, dùng răng cắn lấy môi anh như một con mèo xù lông, anh nhất thời không chú ý, môi bị cắn toạc một vệt.Anh lập tức buông cô ra, Trình Ly Nguyệt thở dốc, đôi mắt ướt át, giận dữ trừng mắt nhìn anh.Ngón tay thon dài của anh khẽ bịt chặt môi lại, rõ ràng đã bị cắn rất đau, đôi mắt thanh tú nheo lại, thái độ khó đoán. 

Trình Ly Nguyệt không muốn ở cạnh anh, đẩy anh ra sau đó vội vàng chạy vào phòng mình, đóng mạnh cửa phòng lại, khóa chặt, nghĩ thầm, nếu như trên cửa có thêm nhiều ổ khóa nữa thì càng tốt. 

Trình Ly Nguyệt hoảng loạn ngồi lên giường. Nguy hiểm quá.Người đàn ông này quá nguy hiểm, vừa rồi xém chút cô đã chìm đắm trong nụ hôn của anh, đây không phải là việc tốt đẹp gì. 

Cô bất giác đưa tay lên môi, cơ thể vẫn hơn run rẩy, tim đập liên hồi, trên môi dường như vẫn còn dư âm hơi ấm của anh, làm cô phát hoảng, hơn nữa miệng khô khan muốn uống nước.Có điều lúc này sao cô dám ra uống nước? Anh ta đã về phòng chưa?Trình Ly Nguyệt cắn môi, lò dò bước vào phòng tắm, định tắm xong rồi tính. 

Nửa đêm, Trình Ly Nguyệt khát khô cổ chạy đi uống nước. 

Buổi sáng.Trình Ly Nguyệt mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức nghĩ tới việc con đi học, cô vội vã ngồi bật dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ như vậy chắc chắn là con trai. Cô đầu tóc rối bù bước ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy một lớn một nhỏ đứng bên ngoài, Trình Ly Nguyệt hoảng hốt vội vàng kéo áo che ngực. 

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ