Chương 191: Cô hận mẹ

6.6K 169 6
                                    


Cung Muội Muội liền sợ đến trợn trừng mắt nhìn, ngay sau đó, cô đột nhiên làm ra động tác buồn cười, đứng lên, đi vòng qua phía sau hắn, cánh tay mảnh khảnh cứ như vậy mà ôm lấy hắn, giả vờ mắng: "Không được dọa em!"

Dạ Lương Thành hì một tiếng, nha đầu này vẫn giống khi còn bé, khi sợ sẽ không chạy đi, ngược lại sẽ ôm hắn mà làm nũng.

Dùng cặp mắt đáng thương như nai con làm tan tất cả sự ngang ngược trong mắt hắn, ngược lại, còn ôn nhu đối đãi với cô.

Còn hắn, mỗi lần đều không có sức chống cự, cam nguyện bại trận.

Dạ Lương Thành kéo tay thon thả của cô một cái, Cung Muội Muội liền ngả vào lòng hắn, cô hơi ngước đầu lên, giật mình nhìn hắn, Dạ Lương Thành véo nhẹ mũi cô: "Nhóc con, còn dùng chiêu này sao?"

Cung Muội Muội cười khúc khích: "Vậy anh có ăn hay không?"

Dạ Lương Thành nhìn đôi môi hồng, răng trắng của cô, không khỏi bị dụ dỗ, hắn cúi người, đôi môi mỏng hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hít thở một chút, thấp giọng trả lời: "Ăn"

Cung Muội Muội liền cười phì, nhất thời không biết phải làm gì!

Cuối cùng Dạ Lương Thành đưa tay đẩy cô ra khỏi lòng mình, nếu cô cứ ở trong lòng hắn như vậy, hắn sợ sẽ làm ra chuyện đó.

Cung Muội Muội lập tức trở về chỗ ngồi, hai tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, không dám nhìn người đàn ông đối diện.

Dạ Lương Thành đưa một chén nước cho cô: "Uống nước đi."

Cung Muội Muội nhắc lên uống một ngụm, trong đầu đều là cái hôn khi nãy, cô ngẩng đầu nghe thấy hôm nay hắn đi họp, không khỏi lo lắng hỏi: "Rốt cuộc khi nào anh đi."

Đôi mắt Dạ Lương Thành khẽ tối sầm lại, mở miệng trả lời: "Ba ngày nữa." 

Trong lòng Cung Muội Muội bỗng thắt lại, nhanh như vậy sao? Ba ngày nữa hắn phải đi rồi sao?

 "Nhất định phải đi ư?"

 "Ừ!"

 "Vậy khi nào thì trở về?" 

"Tầm tết."

 "Vậy thì phải ba bốn tháng đó." 

Trong lòng Cung Muội Muội bỗng cảm thấy lạc lõng, nói cách khác, ba bốn tháng nữa bọn họ mới gặp mặt nhau. 

Dạ Lương Thành cười nhẹ một tiếng, an ủi: "Ba bốn tháng không dài, chớp mắt là qua ngay, nếu nhớ thì gọi điện thoại cho anh." 

Cung Muội Muội gật đầu, cũng không nói gì, đối với cô mà nói, ba bốn tháng rất dài. 

Món ăn đã mang lên, buổi trưa Cung Muội Muội không ăn được mấy, lúc này cực kỳ đói, Dạ Lương Thành cũng không nói gì nữa, ăn cơm cùng cô.


 Lúc này vừa đúng bảy giờ tối, trong chung cư của Cung Dạ Tiêu cũng vừa hay cũng đến giờ ăn cơm. 

Tối nay Trình Ly Nguyệt xuống bếp, nấu bốn món mặn và một món canh, tuy đều là món ăn thường ngày nhưng bảo đảm an toàn chất lượng hơn đồ ăn bên ngoài nhiều.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ