Chương 162: Đáng ghét cực điểm

6.6K 158 4
                                    


Cung Dạ Tiêu mím môi khẽ cười: "Công việc nhiều, ban ngày đều mở cuộc họp, chỉ có thể làm buổi tối."

Nội tâm Trình Ly Nguyệt không khỏi mất mát, hắn nghiễm nhiên không nói cho cô, được thôi! Nếu như hắn không nhắc, cô tuyệt đối không mở miệng nói đến chuyện này. Nói không chừng hắn cũng không có ý định mời cô, hà tất phải tự chuốc nhục.

"Được, vậy tôi đưa con đi ngủ trước."

Cung Dạ Tiêu gật đầu: "Được."

Lúc Trình Ly Nguyệt bước đến cửa, đột nhiên nhớ đên hôn chúc ngủ ngon. Nhưng tất nhiên hắn không đề cập tới thì cô cũng không chủ động muốn.

Hơn nữa, cô cẩn thận bấm đốt ngón tay, hình như sắp đến tháng rồi. Về sau cô có thể từ chối hắn.

Cũng có thể hắn bận quá mà quên.

Thằng bé dạo này nổi danh ở trong trường, bởi vì trí thông minh tuyệt đỉnh cho nên toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều biết nó. Tài hội họa của cậu nhóc xếp thứ nhất trường, trừ ca hát ra thì hầu như cái gì cũng xếp thứ nhất.

Giáo viên cũng gọi điện cho Trình Ly Nguyệt định kì, kể chuyện cậu nhóc ở trường cho cô nghe, hầu hết toàn là khen ngợi. Trình Ly Nguyệt cảm thấy vô cùng yên tâm.

Con trai của Cung Dạ Tiêu không cần quá bận tâm.

Trình Ly Nguyệt dỗ thằng bé ngủ, trong lòng đang nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon kia liền có chút ảo não nằm trên giường. Cô bị hôn đến nghiện rồi sao? Làm sao lúc này lại muốn chủ động muốn nụ hôn này cơ chứ?

Thôi đi, hắn đã quên rồi, hơn nữa cô đã đếm chính xác ngày, nụ hôn ngày mai sẽ hết hạn.

Đối với việc hắn không đề cập đến buổi lêc này, trong lòng cô có chút oán niệm, kì thực trong lòng cô cơ bản là buồn bã tự oán trách.

Trình Ly Nguyệt cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ vì chuyện này thôi mà mãi không ngủ được.

Phút chốc, cửa phòng cô bị đẩy ra, cô tưởng thằng bé muốn đi vệ sinh. Co vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cửa, bóng dáng người đàn ông cao to bước tới, lập tức dây thần kinh của cô như căng ra, Cung Dạ Tiêu tại sao có thể vào được?

"Có chuyện gì sao?" Trình Ly Nguyệt lập tức ngồi dậy, đồng thời cô kéo chăn lên che ngực lại. Cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng manh.

"Tôi hình như đã quên chúc em ngủ ngon." Giọng nói mê người của Cung Dạ Tiêu vang lên, hắn đưa tay chốt cửa phòng, đi tới mép giường cô.

Trình Ly Nguyệt hô hấp có chút gấp gáp, hắn nghiêm nhiên không quên?

Cung Dạ Tiêu híp mắt nói: "Tại sao em không nhắc nhở tôi?"

Trình Ly Nguyệt mới không muốn nhắc nhở hắn!

Hắn thích hôn thì hôn, cô cũng không nhất thiết phải cần đến nụ hôn của hắn.

"Đã muộn rồi, tôi muốn ngủ,hơn nữa đêm qua đã hết hạn rồi." Trình Ly Nguyệt cố ý lừa hắn, cô nghĩ hắn nhất định sẽ không tính toán tỉ mỉ ngày tháng.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora