Chương 143: Thằng bé cản đường

7.6K 222 7
                                    


Khoảng mười giờ tối.

Quả nhiên nhóc con đó bò lên giường của Trình Ly Nguyệt. Trình Ly Nguyệt tắm xong liền ở bên nó. Thằng bé ôm lấy gò má của Trình Ly Nguyệt, hai mí mắt rủ xuống rồi ngủ thiếp đi.

Trình Ly Nguyệt cũng hơi buồn ngủ, lúc sắp đi ngủ, nhớ đến nụ hôn hoang đường đến nỗi mất kiểm soát với Cung Dạ Tiêu, mặt cô đỏ ửng lên, cô nghĩ, đêm nay, có con ngủ ở chỗ cô, chắc chắn hắn sẽ không quấy rầy cô nữa.

Nhưng, cô suy nghĩ nhiều rồi.

Lúc gần mười rưỡi, tiểu tử kia đã đã bắt đầu say giấc.

Trình Ly Nguyệt nghe thấy sau lưng có tiếng đẩy cửa, cô kinh ngạc ngẩng đầu, Cung Dạ Tiêu mặc một bộ để ngủ màu xám tro đang đi tới.

Cô cho rằng hắn đến xem con, nhưng, nào ngờ giường phía sau lưng cô bỗng lún xuống, thân thể người đàn ông đằng sau áp sát vào sau lưng cô.

Hơi thở của Trình Ly Nguyệt thoáng ngừng lại, toàn thân căng thẳng, có nhẹ giọng nói: "Anh trở về phòng ngủ đi, chật quá."

Người đàn ông vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt, tươi mát.

"Tôi không sợ chật." Cung Dạ Tiêu thấp giọng cười, đáo lại một tiếng. Tiểu từ kia ngủ ở gần giữa giường, lúc Trình Ly Nguyệt ngủ, phía sau cũng chỉ đủ chỗ cho người đàn ông này nghiêng người ngủ.

Lúc này, thân thể của hắn dán chặt lên lưng cô, cô dường như đều cảm nhận được những thay đổi cơ thể hẳn...

Trái tim Trình Ly Nguyệt đập thình thịch, người đàn ông này...

Như vậy kêu cô ngủ sao đây?

Cánh tay của Cung Dạ Tiêu ám muội khoác lên hông của cô, đột nhiên đi lên. Gương mặt Trình Ly Nguyệt bỗng nóng bừng.

Trời ơi! Chắc là nụ hôn hôm nay khiến người đàn ông này cho rằng cô rất dễ bị bắt nạt thì phải? Dám dụng vào điểm yếu của cô một lần nữa.

Trình Ly Nguyệt đưa tay gạt cánh tay tham lam của hắn ra, nhưng không gạt được, bên tai truyền đến giọng trách cứ trầm thấp của hắn: "Đừng làm ổn, sẽ đánh thức con đó."

Hẳn cố ý áp sát bên tai cô nói câu này, hơi thở nóng rực cứ quanh quẩn bên tai cô như nhẹ nhàng.

Giờ khắc này, buổi tối yên tĩnh, có vẻ ám muội bất thường.

Trình Ly Nguyệt cho rằng như vậy sẽ mất ngủ, nhưng cô lại bị cảm giác buồn ngủ quấn lấy, cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Cung Dạ Tiêu đẩy thằng bé dịch ra phía bên kia, lại đẩy cơ thể Trình Ly Nguyệt chen vào một ít, sau đó hắn nằm xuống, quay người cô qua, để cô nằm nghiêng trong ngực hắn.

Mà con trai của hắn thì nằm lẻ loi một mình ở bên kia, mất đi hơi ấm của bố mẹ.

Còn Trình Ly Nguyệt thì vẫn tường mình đang ngủ bên người con cơ! Đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dụi dụi như đứa trẻ, đôi môi đỏ mọng chu ra đòi hôn.

Cung Dạ Tiêu còn chưa ngủ, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu, ngây thơ của cô gái trong lòng, ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm mấy phần.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiWhere stories live. Discover now