Chương 146: Tặng quần sịp

7.4K 177 1
                                    


"Ngoan, đi đi! Anh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý." Lục Tuấn Hiên vỗ vỗ cô, ánh mắt có vẻ hời hợt.

Thẩm Quân Dao cắn môi, lúc gần đi, Lục Tuấn Hiên còn đưa túi bánh ngọt cho cô xách đi, bởi vì hắn thật sự không có tâm trạng.

Thẩm Quân Dao xách theo túi bánh ngọt đi thẳng xuống lẩu, ngồi trong chiếc xe thể thao màu đó, cô trút sự tức giận và lòng đố kị đã đè nén trong người ra, hung hăng vỗ vào tay lái rồi hét to: "Trình Ly Nguyệt, Trình Ly Nguyệt, sao cô chưa chết...sao cô còn xuất hiện?"

Cô không ngốc, cô cũng linh cảm được rằng, Lục Tuấn Hiên đã khôi phục tình ý với Trình Ly Nguyệt. Trình Ly Nguyệt của hiện giờ dùng là mê người, đến ngay cả Cung Dạ Tiêu còn bị cô mê hoặc nữa, nên Lục Tuấn Hiên đương nhiên phải có cái nhìn khác về cô rồi. Đến Thẩm Quân Dao cô còn cảm thấy Trình Ly Nguyệt của hiện tại, tuy không quyền không thế nhưng phong thái độc lập tự tin trên người Trình Ly Nguyệt quả thực rất mê người. Thẩm Quân Dao gọi điện cho mẹ mình: "Mẹ, trưa nay con về nhà ăn cơm."

Buổi trưa, Trình Ly Nguyệt ăn cơm ở nhà ăn, thừa dịp vẫn còn hai tiếng nghỉ trưa, cô liền đến một cửa hàng gần đó mua quà tặng Cung Dạ Tiêu. Nếu như hắn đã nói muốn quần sịp, vậy thì cô cũng chỉ đành tặng sịp cho hắn thôi, cứ ngẫm lại là da đầu cô lại có chút tê dại.

Đây là lần đầu có mua thể loại này, trước đây, cô chưa từng mua mấy thứ này cho Lục Tuấn Hiên, đến quần áo của hắn có cũng chưa từng mua. Hiển nhiên khi đó, mọi thứ của hắn đều do Thẩm Quân Dao mua, còn người vợ là có đây chỉ để trang trí thôi.

Trình Ly Nguyệt cảm thấy may mắn vì năm đó bản thân cô không bỏ ra chút công sức để đi phục vụ hắn, nếu không bây giờ nghĩ lại, chẳng phải cô sẽ ghét bỏ chính mình sao?

Trình Ly Nguyệt bước vào một cửa hàng đồ nam cao cấp. Cô vừa bước vào, nhân viên bản hàng liền niềm nở tiếp đón: "Tiểu thư, chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô?'

"Xin hỏi có quần sịp nam không?" Trình Ly Nguyệt nói xong thì khuôn mặt hơi nóng bừng lên.

"Có, bên này ạ." Nhân viên bản hàng đưa cô vào khu quẩn sịp, chỉ nhìn thấy những chiếc hộp chứa khá cao và to.

Nhân viên bán hàng nói rất thoải mải: "Xin hỏi, tiên sinh nhà cô thường mặc sịp size gi?"

Khuôn mặt Trình Ly Nguyệt càng đỏ hơn, cô cắn môi, nhất thời không đáp lại được, chỉ giải thích theo phản xạ nói: "Tôi chưa kết hôn."

"À, chắc là mua cho bạn trai rồi, vậy cô có biết size mà bạn trai cô thường mặc là gì không?" Sao Trinh Ly Nguyệt biết được chứ? Cô cũng không giặt quần áo, mỗi ngày đều có một đi giúp việc đưa quần áo của họ đi giặt sạch.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy biểu cảm này của cô thì cũng đoán được là cô không biết, cô ấy cũng có chút ngượng ngùng hỏi: "Vậy cô cảm thấy bạn trai cô mặc size gì?"

Cảm thấy? Trình Ly Nguyệt cắn môi, có chút ngượng ngùng nơi đầu lưỡi, nhưng cô khẳng định là không nhỏ. Trình Ly Nguyệt nói: "Lấy size to nhất đi!"

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiWhere stories live. Discover now