Chương 88: Vẽ môt bức tranh ... giá một trăm ngàn tệ

12.7K 254 14
                                    


Trong phòng chi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thẩm Quân Dao, Lục Tuấn Hiên bực bội không muốn nói điều gì. Nhưng anh ta cảm thấy vô cũng thất vọng về người vợ này.

Ngược lại trong xe chạy về dinh thự, Trình Ly Nguyệt sau khi lên xe, hồi lâu không hề nói gì.

Cho dù cô được thể trên bữa tiệc của Thẩm Quân Dao thì cũng không có ý nghĩa gì, vì cô thực sự không muốn đứng cũng đám người đó, cuộc sống của có hiện tại tuyệt đối không muốn dây dưa gì với những kẻ cặn bã đó.

"Sao không nói gì? Vừa rồi trên sân khẩu không phải biểu hiện rất tốt sao?" Giọng trầm của Cung Dạ Tiêu vang lên, có ý khen ngợi. Trinh Ly Nguyệt lúc này mới nhớ ra, quay đầu nhìn anh hỏi: "Sao anh lại đột nhiên chạy tới vậy? Không phải đã bảo anh đưa Tiểu Trạch về nhà sao?"

"Tôi gọi điện cho em mấy lần không có ai nghe nên tôi chạy tới." Cung Dạ Tiêu thành thực trả lời.

Trình Ly Nguyệt nhíu mày, cúi đầu lục tìm trong túi, lục mãi vẫn không thấy đâu: "Sao lại thế? Điện thoại của tôi..." Lập tức cô nhớ tới lần cuối cùng cắm điện thoại là khi tìm bản thiết kể ở trong phòng làm việc, cô cắn môi, cô bỏ quên điện thoại rồi.

"Rơi ở văn phòng rồi." Trình Ly Nguyệt cạn lời. Cung Dạ Tiêu hử một tiếng, khẽ trách móc: "Biết ngay là em hay vứt đổ lung tung mà."

Trình Ly Nguyệt nhìn ra cảnh đẹp thành phố lấp lánh ánh đèn bên ngoài cửa số, nghĩ tới những điều nói trên sân khấu hôm nay và thái độ của vợ chồng Lục Tuấn Hiên trong lòng cô lại vô cùng hả hê, sau đó Cung Dạ Tiêu xuất hiện đúng là một dấu chấm hoàn mỹ, cô nghĩ trong giới thượng lưu, quan hệ của cô và Cung Dạ Tiêu muốn tách bạch thì nhất thời cũng khó mà tách bạch rạch ròi được!

Cung Dạ Tiêu thấy cô không nói gì, nhíu chặt mày, anh biết hôm nay cô bị sốc, anh nên cho cô một chút thời gian để bình tĩnh lại, hai tay điểu khiển vô lăng, chậm rãi lái xe đi.

Về tới dinh thự, Tiểu Trạch thấy ba mẹ cùng về, trong lòng vô cùng ấm áp, đối với trẻ con, việc hạnh phúc nhất chính là cảm giác được cha mẹ vây quanh.

Đã hơn chín giờ, họ dẫn cậu bé về thẳng nhà ở trung tâm thành phố, ngày mai là thứ sáu, đi học nốt một ngày là sẽ nghỉ.

Trên đường về cậu nhóc mắt vô cùng tỉnh táo, Trình Ly Nguyệt nghĩ đủ cách để ru con ngủ nhưng cậu bé vẫn kiên trì về tới nhà, Cung DạTiêu cũng nhìn thấy cô vô cùng nhẫn lại, dọc đường đi chỉ thấy cô nói không ngớt.

Cậu nhóc tắm xong, hong khô tóc, mắt chớp chớp có vẻ buồn ngủ, trẻ con đi ngủ không giống người lớn cần phải trằn trọc một lát, trẻ con buồn ngủ là có thể lập tức ngủ say ngay.

Đặt cậu bé lên giường ngủ, Trình Ly Nguyệt thấy vẫn còn sớm, có còn có thể ngủ thêm một lúc nữa, hiện nay công ty vừa mới tiến quân tới đây, nếu không có bản thảo thiết kế mới mẻ, cơ hội cho khách hàng lựa chọn sẽ rất ít, phần trăm và tiền thưởng của cô sẽ ít đi.

Đắp chăn cho con xong liền thấy sofa đã bị Cung Dạ Tiêu chiếm cứ, trước mặt anh có đặt một ly rượu, trong tay cầm một chiếc ipad, nhàn nhã hưởng thụ.

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant