Chương 128: Sự bá đạo của anh

8.3K 191 5
                                    


Hắn ta lo lắng nếu Trình Ly Nguyệt thật sự đi đến với Cung Dạ Tiêu, lợi dụng sức mạnh của Cung Dạ Tiêu đoạt lại số cổ phần của cô, ít ra bây giờ trông thấy giữa cô và Cung Dạ Tiêu vẫn chưa đến mức thân mật như hắn ta tưởng tượng.

Thật ra nếu hắn nghĩ kỹ hơn, cũng có thể đoán ra được, Trình Ly Nguyệt đã bị hắn ta tổn thương nặng nề như thế, sao còn thể dễ dàng tin tưởng đàn ông nữa chứ?

Cung Dạ Tiêu có sức quyến rũ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có sức hấp dẫn gì với một người phụ nữ đã từng tổn thương.

Trình Ly Nguyệt bắt một chiếc taxi về công ty, tuy chưa ăn gì nhưng cô cảm giác dạ dày của mình đang sôi trào, thậm chí muốn nôn.

Trình Ly Nguyệt về đến công ty, cô đi vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra, cô rót một ly nước nóng về văn phòng, ngồi xuống, nghĩ đến những gì Lục Tuấn Hiên nói vào hôm nay. Lại nhớ đến cha mình, trong lòng cô ngũ vị tạp trần, chua xót và đau khổ trào dâng. Rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Cha cô đã ra đi với nỗi oan khuất nào?

Trình Ly Nguyệt thấy hơi choáng váng, tối hôm qua chăm sóc Cung Dạ Tiêu đến tận 2 giờ sáng, buổi sáng chỉ ăn một miếng bánh mì, giờ lại để bụng đói đến 2 giờ trưa, rõ ràng đã có chút dấu hiệu của hạ đường huyết, nhưng cô không muốn quan tâm cũng không ăn vô.

Trong hành lang của công ty Kaman, đột nhiên có một người có vóc dáng cao to me người bước đến. Khí thế nổi bật, đi kèm với một khuôn mặt vô cùng điển trai, một đôi mắt cao ngạo, ngoại trừ Cung Dạ Tiêu ra thì còn có thể là ai chứ?

Các nữ nhân viên trong công ty nín thở, kích động nhìn theo anh, tất nhiên họ cũng biết anh đến đây để tìm ai. "Nhà thiết kế Trình ở trong văn phòng." Có một nhân viên nữ nhiều chuyện lên tiếng với anh.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt liếc nhìn cô ta, nhân viên nữ kia lập tức đỏ mặt, tim đập liên hồi.

Đường Duy Duy muốn đi thông báo một tiếng cho Trình Ly Nguyệt, nhưng Cung Dạ Tiêu đã đi đến trước cửa phòng cô, Đường Duy Duy giật mình ngồi yên trên ghế không dám cử động bậy.

Trình Ly Nguyệt chống tay lên trán, cô đang tập trung suy nghĩ, nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô mở đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn.

Thế nhưng khi nhìn thấy anh bước vào văn phòng của cô, cô lập tức trừng to hai mắt, cả người bật dậy.

"Anh...anh có việc gì không?" Giọng nói của Trình Ly Nguyệt có hơi chột dạ, vì chuyện ở nhà hàng Caesar.

Cung Dạ Tiêu mỉa mai: "Hẹn hò với chồng cũ thế nào rồi? Vui không?"

"Tôi và anh ta không phải hẹn hò, tôi chỉ tìm anh ta hỏi chuyện." Trình Ly Nguyệt phản bác.

"Trình Ly Nguyệt em nghe rõ cho tôi, sau này có thể tránh xa Lục Tuấn Hiên được bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, đừng để tôi bắt gặp hai người đi chung với nhau, nếu không tôi sẽ không tha cho em" Giọng điệu của Cung Dạ Tiêu rất bá đạo, cứ như bá chủ đang ra lệnh cho nô tỳ.

Trình Ly Nguyệt chớp mắt, lại cau mày: "Tôi đi chung với ai, hình như không có liên quan đến anh nhỉ!"

Anh có cần phải bá đạo như thế không? Họ chẳng phải là vợ chồng, thậm chí chẳng có mối quan hệ yêu đương qua lại. Anh dựa vào gì để yêu cầu này nọ?

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiWhere stories live. Discover now