72. Năm hai: Cha đỡ đầu

1K 91 3
                                    

Ron nhìn Harry đi phía trước. Muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

Harry sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, ý nghĩ đầu tiên của cậu: Ân oán gì cũng xong cả rồi. Harry tự nhiên nhận ra, thế giới của cậu thực sự thay đổi. Những thứ kiếp trước cậu không có, kiếp này cậu đều có. Oán đã báo, ơn đã trả. Có gia đình, có người yêu, có bạn bè. Mọi thứ đối với cậu ở kiếp trước chỉ là mộng ở kiếp này là thật.

"Harry, cậu không sao chứ?"

Ron thấy Harry trầm mặc, sợ cậu nghĩ lung tung nên lên tiếng.

"Không sao, bỗng thấy nhẹ nhõm thôi. Nào Ron, vừa lúc bọn mình trốn học đi"

Harry, cậu là thủ tịch đấy. Sao lại có ý nghĩ làm tổn hại kỷ cương của trường thế hả. Lòng nghĩ thế nhưng Ron gật đầu với Harry.

Hai đứa ra sát Rừng Cấm đi dạo. Giờ đang trong tiết học nên trường thật yên tĩnh.

" Mà Harry, cậu có thể kể cho tớ về vụ cha đỡ đầu của cậu không?"

"Sirius Black, bạn thân bố tớ. Một Black "Gryffindor", chú ấy đã mặc kệ lời nói cha mẹ mình mà vào nhà sư tử. Vốn ban đầu, người giữ bí mật cho nhà tớ là chú ấy nhưng chú ấy nghĩ để bản thân làm mồi nhử,còn người giữ bí mật thật sự là Peter. Nhưng điều họ không ngờ đến là hắn ta lại phản bội gia đình tớ, giả chết và đổ mọi tội lỗi cho cha đỡ đầu. Ngay khi cha mẹ tớ sống lại, điều đầu tiên nghĩ đến chính là minh oan cho cha đỡ đầu. Nhưng tớ còn muốn chờ con chuột già kia nên đành đi cướp ngục. Trong khoảng thời gian ở tù, sức khoẻ của chú ấy vô cùng yếu, cả linh hồn và thân thể.Nên mình cho chú ấy rơi vào trạng thái ngủ đông, để dưỡng sức khoẻ. Trong thời gian đó mình cũng đi tìm chú Lupin Remus, người bạn của lại của cha mẹ mình để chăm sóc cho chú Sirius, cũng như giúp chú ấy về lang độc. "

Ron không ngờ rằng năm đấy còn xảy ra việc như thế.

"Giờ hai người họ đang ở biệt thự Potter à?"

" Không, mình để họ ở biệt thự Ánh trăng, biệt thự cá nhân của mình. Nơi đấy yên tĩnh, hợp để tĩnh dưỡng hơn. Cũng để nếu chú Lupin hoá sói thuận tiện hơn"

"Giờ cậu định công bố à?"

Harry bật cười, bụng trán Ron

" Mắc mớ gì mình phải công bố, việc đó là của Bộ phép thuật nếu họ không muốn mấy nhà quý tộc ép họ thì họ phải tự giác. Miệng thế gian nha, nhanh đổi gió lắm. Lúc thì tung hô người ta như anh hùng, lúc thì phỉ báng người ta như tội nhân."

Ron xoa trán của mình. Nghe Harry nói vậy, cũng thấy có lý. Náo loạn của đống chuyện. Nhìn hoàng hôn ở đây thật đẹp. Harry dẫn Ron đi hái vài thảo dược hay mọc thời gian này. Rồi cả hai quay về lâu đài, kịp bữa ăn.

Đương nhiên tin đồn luôn lan truyền nhanh chóng. Draco thấy Harry và Ron xuất hiện thì thở phào.

Blaise cười đùa

"Cậu dẫn vợ người ta trốn đâu thế?"

"Trốn đi dạy sư tử trèo đầu cưỡi cổ rắn"

Nhìn Harry vẫn có tâm trạng cười cợt thì mấy người cũng yên tâm. Harry vẫy tay gọi Amar.

Amar đành đổi chỗ cho Draco.

"Ngài có thể đứng vẫy tay gọi như thể gọi chó thế không"

"Thế à, ngươi biết trên đời này có mấy loại chó không?" Harry tủm tỉm cười, Amar cảm thấy mình thật tốt tính khi chưa đánh cái tên chủ nhân thiếu đánh này. Nhìn biểu cảm không thể ưa của Amar, Harry nghiêm túc giáo việc.

" Gửi thông báo cho chú Lupin là đã bắt được Peter Pettigrew. Thời gian tỉnh của chú Sirius gần đến. Lúc đấy có gì thì cha mẹ ta đến giải thích cho chú ấy mấy chuyện. Bảo chú Lupin đừng để cha cẩu của ta chạy lung tung, ta không muốn dọn dẹp hậu quả đâu. "

Amar trợn mắt nhìn Harry gọi Sirius là cha cẩu. Ít ra người ta cũng là cha đỡ đầu của ngài, không thể gọi tử tế à.

Harry nhìn lại: chẳng lẽ không phải.

Amar vâng rồi về chỗ bên Erin. Cầu Erin an ủi. Phục vụ tên chủ nhân thiếu đánh này thật mệt. Erin đưa món ăn ưa thích cho hắn. Vỗ vỗ vai tỏ ý an ủi.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ