Chương 103

604 53 5
                                    

Dù chuyện tù nhân trốn thoát có gây ra không ít xôn xao, nhưng học tập vẫn phải tiếp tục. Họ cũng không muốn lấy lý do sợ hãi không thiết thực này để trốn làm bài tập, giáo viên cũng không vì vậy thả cho họ qua. Các học sinh tiếp tục cuộc sống học đường của mình, nhưng cũng không cản họ phát hiện ra một điều rằng vị vương tử bí ẩn của Slytherin thường xuyên xuất hiện ở bên ngoài cửa thành Hogwarts nhìn chằm chằm mấy giám ngục. 

Harry cứ định kỳ sẽ ra ngoài củng cố lại pháp trận ngăn cản giám ngục lại gần trường học. Coi như một hoạt động tiêu hoa năng lượng. 

Đung đưa chân ở trên tháp Gryffindor, Harry nhìn bầu trời bên ngoài. Người đàn ông đứng đằng sau tựa như đang hồi tưởng lại ký ức của mình. 

"Làm trò nhiều năm cuối cùng lại chỉ mong muốn được yên bình như Muggle kia. Vị chúa tể một thời này, ngài có cảm thấy nực cười không?" Harry trêu tức hỏi.

Grindelwald cũng không tức giận, cậu nói cũng không sai. Làm trò hề nhiều năm, thứ đánh đổi được chỉ có nhiều năm xa cách với người mình yêu thương. 

"Vẫn phải cảm ơn vị chúa cứu thế cậu đây đã nhắc nhở, nếu không chúng tôi cũng sẽ không phá vỡ cái lớp ngăn cách mỏng manh này để trung thực với nhau."

Harry nhún vai. Cậu chẳng qua không muốn nhìn một ông già đánh đổi cả đời người cho thế giới phép thuật mục rữa này chết đi trong cô độc. Thêm nữa, dù sao Dumbledore cũng là một người thầy đáng kính của cậu, cậu muốn ít nhất ở kiếp này cụ không cần vất vả như vậy. 

"Nghe tên kia đang liên lạc lại với mấy thuộc hạ cũ của mình." Grindelwald hỏi.

"Là chuột khi bị dồn đến đường cùng cũng có thể quay lại cắn chết con mèo. Nói gì đến kẻ từng được mọi người sợ hãi trong một thời gian, còn được mệnh danh là chúa tể hắc ám sao có thể chịu ở yên chờ chết được."

"Chúa tể hắc ám à? Nên gọi là kẻ điên thì đúng hơn, một phù thủy không kính cẩn linh hồn bản thân thì dù có mạnh đến đâu cũng vô dụng."

"Có vẻ như cựu chúa tể hắc ám không ưa thích kẻ kế nhiệm mình lắm."

"Cho ta xin." Grindelwald không hình tượng ngồi xuống cùng Harry. 

Hai người, một già một trẻ cứ thế nhìn Hogwarts cả một buổi chiều cho đến khi Serevus gọi cậu đi ăn tối. 

Severus nhìn Grindelwald rời đi: "Thật khó nghĩ rằng hai người này có thể ở bên nhau."

"Cái này gọi là nhiệt huyết thời trẻ đó." Harry nương theo lực kéo của Severus đứng dậy. 

"Ha, nhiệt huyết à!" Severus 

"Xin xà vương tha cho đôi tình già đó đi, họ cũng đâu đắc tội anh gì đâu." Harry nói.

"Em chắc lão già nghiện ngọt Dumbledore không đắc tội gì với anh?" Severus nhướng mày nói. 

Harry sờ cằm suy nghĩ chút. Ừm, hình như đắc tội không ít. Hai người đi về đại sảnh. 

Harry ngồi xuống bàn ăn, trước mặt đã bày sẵn khẩu phần ăn. Cậu híp mắt nhìn Erin cùng Amar.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ