30. Ngày lễ (3)

2K 126 2
                                    

Đoàn tàu hướng về phía ga ngày càng gần hơn. Harry nhìn lơ đãng phía bên ngoài cửa sổ. Mọi người vốn quen với Harry luôn ngẩn người nên chẳng ai làm phiền cậu. Nhưng có vẻ như rằng thành viên cuối cùng bước vào nhóm - Ron Weasley thì không phải vậy. Trước kia Ron đối với Harry mà nói là một sự hiềm khích không hề nhẹ. Nó luôn nghĩ Harry là Gryffindor nên khi gặp Harry với một bộ dáng cao quý lại vào Slytherin khiến cho nó khó có thể chấp nhận được. 

Harry tuy là ngẩn người nhưng đã phát hiện từ lâu. Cậu quay ra mỉm cười với bạn của mình. Vẫy tay với Ron vào trong ngồi. Nevile tò mò nhìn, những người còn lại thì đều hiểu. 

" Ron, có chuyện gì sao ?"

Harry lấy một tập vẽ cầm bút chì lên vẽ. Ron trông thấy thì thả lỏng hơn, ít ra không nhìn trực tiếp vào mắt Harry đỡ hơn. 

" Chỉ là Harry, tớ muốn hỏi chuyện này." 

" Tại sao mình lại chấp nhận cậu là bạn." Không phải là một nghi vấn mà là câu khẳng định. Một câu hỏi tồn tại từ lâu trong Ron từ khi gia nhập nhóm.

Ron gật đầu. Harry không trả lời ngay mà ngồi đó vẽ. Trong khoang tàu bỗng nhiên yên tĩnh. Mọi người đều dừng việc mình làm lại mà nhìn về phía Harry. 

Đối với Amar và Erin, việc chấp nhận Ron có lẽ cũng không quá khó khăn. Bởi thực chất ra trong Pain, các thành viên ban đầu có thành kiến với Harry có rất nhiều. Thậm chí có vài người cứng đầu hơn nhưng đều bị Harry thu phục nói gì một tóc đỏ nho nhỏ. Thêm nữa, với tình hình hai gia đình Potter và Weasley điều này là bình thường.

Nhưng đối với nhóm Draco thì lại hơi tò mò. Harry có thể nói là từ trong ra ngoài đều thể hiện nên nét vương tử. Thần thái này đã ăn sâu vào trong cậu, nó tự nhiên nhưng không hề làm người khác khó chịu. Cậu cường đại nhưng không kiêu ngạo, cậu sống trên ngọn núi cao nhưng nguyện xuống đứng cùng mọi người. Cậu ấy tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo, thế giới của cậu có cảm giác thực sự là yên bình. Ron ngay từ đầu đã thể hiện rõ sự nóng nảy hấp tấp của mình. Cố chấp. Ngang bướng. Những điều này đối với một quý tộc mà nói thực sự khó ưa.

Hermoine thì thấy rõ ràng được sự bao dung của Harry. Cậu bao dung cho những tiểu quý tộc không được tự nhiên, bao dung cho sự nhút nhát đáng yêu của chú lửng nhỏ, bao dung cho sự hiếu kỳ của một mọt sách, bao dung cho một sư tử con lỗ mãng đang trưởng thành. Ánh mắt của cậu luôn bao dung, đó chính là lý do tại sao cậu dùng những lý lẽ lạnh tanh đó để chỉ cho Ron. 

Một tổ hợp gồm tất cả học sinh của các nhà, mà Harry thì như một cầu nối. Cậu tìm điểm chung cho mọi người nhưng lại không che dấu đi cái riêng. Cậu không đưa mọi người đến đích mà chỉ dẫn, hướng dẫn, để đến cuối cùng người đi đến là chính bản thân mọi người. Bất cứ ai cũng nhận ra từng thành viên trong tổ hợp này đều trưởng thành rất nhiều so với lúc với vào học. 

Neville dù nhút nhát nhưng vẫn dám đứng lên để nói ra quan điểm của mình. Hòa đồng nhịp nhàng. Một yếu tố tưởng chừng mờ mịt nhưng lại quan trọng.

Hermoine không còn thái quá trong học tập. Cô tìm hiểu nhưng không quá đà, biết được chỗ nào lên dừng. Không phải lúc nào cũng chăm chăm vào sách mở. 

Draco không còn thái độ cao ngạo như mới nhập học. Không còn cái nhìn phiến diện đối với các học viện khác, càng không còn phát ngôn Slytherin là nhất. Trầm ổn hơn, ánh mắt bình tĩnh hơn. Và trên hết, nó lựa chọn bản thân trở thành một Slytherin đúng nghĩa, một học sinh đúng như Salazar mong muốn. Draco muốn là bản thân chứ không phải là muốn mình trở thành một người giống ba của mình. 

Pansy, từ một tiểu thư luôn soi mó người khác mà từ từ thu lại ánh mắt. Một tiểu thư hợp nghĩa nhưng không làm mất nét riêng của mình. 

Blaise, điềm tĩnh, tài năng quan sát như được mở rộng hơn. Được Harry hướng dẫn khiến cậu hiểu được cách quan sát một cách thực sự.

Mà sư tử con thì dần dần trưởng thành, trọng ổn hơn. Biết lắng nghe hơn, biết quan sát hơn, biết kiềm chế cơn giận của mình. 

Và tất cả những điều này đều đến từ một vị thiếu niên không lớn hơn họ là bao nhiêu. Ai cũng cảm thán, Harry về sau không làm giáo sư thật đáng tiếc.

Harry tập trung ngồi vẽ xong. Rồi đưa bức tranh cho Ron.

Nhìn bức tranh, Ron khó hiểu nhìn Harry. 

" Ron, cậu ban đầu cũng như cái kén đó. Từng bước từng bước phá vỡ nó, để rồi trở thành một sinh vật đẹp đẽ. Hành trình gian khổ để có thể xinh đẹp như vậy đâu đơn giản đâu, đúng không ? Ai cũng vậy, ai cũng có lúc sai lầm. Nhưng không sai lầm thì đâu phải là cuộc đời. Sai lầm rồi hối hận, sửa chữa. Nếu vậy tại sao cậu lại không có quyền được sai. Cậu sai, cậu chữa lỗi lầm đó của mình. Không chỉ cậu, cho dù các cậu có bảo tớ tài năng ra sao, thông minh thế nào thì tớ cũng từng phạm sai lầm. Vậy, nếu tớ sai nhưng các cậu vẫn làm bạn với tớ thì tại sao cậu không thể. "

" Ron, cậu chỉ là không tìm được đường đi của mình mà thôi. Thế giới này được tạo ra bởi rất nhiều điều, cậu phải biết chắt lọc nó. Có những sự thật luôn hiện hữu. Chỉ là chúng ta muốn nhìn thấy hay không mà thôi. "

" Thế nên, Ron. Từ nay, thậm chí là về sau, cậu là bạn của Harry Potter này. Tớ chấp nhận cậu từng vấp ngã, từng sai lầm, từng lỗ mãng, từng bốc đồng. Tớ chấp nhận cậu khi cậu là bản thân mình"

Nhìn vào đôi mắt lục bảo kia. Ron tự nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi hỏi điều này. Hít một hơi rồi gật đầu.

" Harry. Nhớ đó, mình sẽ không buông tha cậu đâu."

" Haha. Mình trông chờ vào cậu. Cả các cậu nữa."

Cả nhóm cười. Họ có thể trưởng thành hơn người khác nhưng họ đều là những người mong muốn một tình bạn chân thành. 

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ