60. Nghỉ hè năm nhất (13)

965 90 3
                                    

"Các vị thay vì ở đây thì nên đi thăm thú nơi khác đi"

Harry vừa từ tốn giở sách vừa nói chuyện với những vị bô lão ngồi bên dưới.

"Tinh Linh giới đang trong giai đoạn hồi phục, chúng tôi làm sao dám rời hỏi"

"Người già nên nghỉ ngơi, các vị không nên đi giành công việc với người trẻ. Thế giới ngoài kia vô cùng rộng lớn, những chuyến đi sẽ giúp các ngài hiểu nhiều thứ hơn đấy."

Một vị trưởng lão không mấy đồng ý với ý kiến này.

"Thế giới của sinh vật hạ đẳng có gì hấp dẫn"

Harry tiếu ý nhìn người dưới

"Sinh vật hạ đẳng? Các ngài nên biết một câu: ếch ngồi đáy giếng. Muốn cường đại không thể chỉ biết ngồi trong thế giới của mình. Trong khi các ngài đắm chìm trong sự cao ngạo của mình thì thế giới hạ đẳng đó đang ngày càng thay đổi đó. Không nên coi thường một sinh vật nào cả, bởi ngài sẽ không biết một lúc nào đó sinh vật đó sẽ cường đại đến mức cắt nuốt ngài đâu"

"Các ngài ngủ ngàn năm thì thế giới này cũng phát triển tưng đấy năm. Cũng điên tưng đấy năm. Đừng tưởng mình là kẻ mạnh."

Phải nói Harry không mấy quan tâm đến cảm thụ của mấy vị này cho lắm. Đây cũng chả phải lần đầu Harry đả kích họ.

Đại trưởng lão cảm thấy nên khiến mấy tên bên cạnh của mình im miệng, nếu không sẽ suốt ngày đào hố chôn mình mất.

"Cuốn sách mà ngài cần tìm không ở thư viện chính. Nó ở biệt thự cổ của Ám Tinh Linh."

Harry ngoài ý muốn. Chỗ đấy có nơi cậu chưa lục à.

"Nó vốn ở đấy?"

"Ban đầu nó ở đây nhưng về sau nó được cất giữ ở đó"

"Tại sao?"

"Cái này thì phải nhờ ngài hỏi. Ngài có thể đi vào biệt thự cổ thoải mái đúng không?"

Harry thầm trả lời, đúng. Nhưng cậu vào bằng cách trêu tức người ta. Vốn là muốn cậu thừa kế ai dè cậu chơi xấu vào đọc hết thư viện nhà người ta nhưng lật lọng không muốn thừa kế nữa.

Nhưng mà phải nói lại là cậu không có thấy cuốn sách này nha. Nghĩ lại hình như bị chơi xỏ rồi. Harry bóp trán trầm ngâm.

"Thật phiền nha."

Trong khi đó thì Severus công nhận rằng sở thích của vị Ám Tinh Linh này khá độc đáo. Tuy anh thích bóng tối, nhưng không có kinh dị theo kiểu này. Chưa nói, từ lúc sống cùng Harry, nơi làm việc cũng như nhà không còn tối tăm nữa.

Biệt thự được bao vây bởi hoa hồng đen, xung quanh dường như có một trận pháp bảo vệ nào đó. Nhưng có vẻ như Harry đã gỡ trận pháp xuống, chỉ để lại lớp sương mù. Khu vườn bên ngoài ngôi vườn thì không thể phù nhận là hợp với ảnh, ngập tràn độc dược, có vài loại anh chưa bao giờ nhìn thấy.

Emma không phải lần đầu vào đây, nên cũng không mấy tò mò. Nói cho cùng cô cũng không hiểu đống dược liệu này lắm

Bên trong thì cũng không gì quá hoa mỹ, nếu bỏ qua những tiêu bản trên tường cũng như các hộp lọ trưng bày các sinh vậy quái dị trên tủ kệ thì thực sự không quá xa hoa. Không,phải là không quá kinh dị.

Severus tạm bỏ qua rồi đi trực tiếp đến khu vườn sau nhà. Nơi Harry bảo.

Emma đưa anh đến nơi, cũng tỏ ý rời bỏ.

"Tôi về đây, dù sao anh cũng không đi nơi khác. Nơi đây, cũng được Harry bày nhiều trận pháp, chưa nói đến trận pháp vốn có của biệt thự. "

Severus gật đầu.

Emma thấy vậy thì rời đi. Đồng thời lôi mấy tên rình mò xung quanh biệt thự đi một thể.

"Các ngươi ngại mình ngủ đông chưa đã à, hay sao lòi mặt ra đây hả. Muốn Harry cho các ngươi đi gặp tổ tiên sớm đúng không hả?."

"Ai ui. Ngài Emma, ngài bỏ ra, aaaaa"

Emma hừ một cái rồi bỏ tay ra.

Người trước mặt là học đồ của Emma. Archer, một kẻ có tính tò mò vô cùng cao, không ít lần vì cái tính tò mò này mà bị ăn tẩn không ít.

Đằng sau là mấy người trẻ nghe lời xúi giục của Archer mà đến, thấy Emma đến đã ngay lập tức bỏ bạn chạy lấy người rồi.

"Lần trước bị Harry chỉnh, thấy chưa đủ à hay sao mà dám theo dõi bạn lữ của cậu ta."

Archer vừa xoa tài bị véo đến đỏ ửng vừa nói

"Chỉ là tò mò thôi mà, nghe nói bạn lữ của ngài Potter thức tỉnh huyết thống Ám Tinh Linh, ta tò mò nên mới đến xem người thế nào thôi."

Chỉ là Emma chưa kịp nói gì thì đã có giọng điệu lười biếng đặc trưng trả lời

"Tò mò đôi lúc sẽ dẫn đến hoạ sát thân đó Archer à. Đôi khi, nên giả vờ như không biết gì, như thế mới có thể sống lâu được."

Archer cảm giác từng lớp da của mình đang nổi hết da gà. Nụ cười trên miệng cứng nhắc, quay đầu nhìn người đang thong thả đi đến. Trong tay Harry không biết từ bao giờ có một con dao găm bạc.

"Hơ...hơ...Ngài Potter. Trẻ con có tính tò mò không phải tốt sao. "

"A, Archer, ngươi không nên đánh đồng mình với trẻ con. Trẻ con còn ngoan hơn ngươi. Đừng hạ nhục chúng. "

Archer nuốt nước bọt. Quả chỉnh người lần trước của Harry đối với cậu ta thực sự khó quên.

Harry lười để ý cái người này. Cậu cầm con dao găm đi về phía biệt thự.

"Dạy học đồ cho tốt đi Emma. Tính tò mò càng cao thì càng chết sớm đấy. "

Emma gật đầu rồi lôi Archer đi.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ