57. Nghỉ hè năm nhất (10)

1.3K 111 13
                                    

Harry kiểm kê lại dược liệu rồi tự đi đến thư viện cổ. Tuy muốn đưa Severus đi nhưng tôn trọng tính bảo mật của Huyết tộc cậu không đưa anh đi cùng. Dù sao,chấp nhận một người ngoại tộc như Harry bước vào nơi cấm địa của mình là giới hạn quá đủ của người Huyết tộc.

Severus cũng không để ý nhiều, Harry biết gì thì anh biết đấy. Anh cũng không muốn vì mình mà Harry trở mặt với người khác. Newt được Harry dẫn đi theo cùng, gần như lần nào Harry đi vào thư viện cổ Newt đều được Harry dẫn đi. Ralph cảm thấy điều này không vấn đề gì, dù cho thằng nhóc con đó có vào cũng chả đọc hiểu được nhiều, bởi gần như trong đấy toàn là cổ ngữ, gọi đến đấy biết mặt chữ với đọc là đã quá nhiều với thằng nhóc. 

Đứng trước lối vào, Harry chỉ cho Severus chỗ mọc các loài thực vật hiếm. 

"Chắc phải mất một lúc lâu em mới ra, anh nếu không đợi được thì về trước nhé!"

"Ta tự biết cân nhắc, còn em đó, đừng có mà ngâm mình luôn trong đấy rồi bỏ rơi người yêu già ở ngoài này."

Harry tức cười, không phải có lúc anh cũng vứt bỏ em để ở bên cái vạc thân yêu đấy,không phải sao.

Trận pháp xung quanh thư viện cổ, dường như cảm nhận được khí tức của người bạn cũ. Lấp lánh ánh sáng chiếu con đường người bạn mình đi. Harry bế Newt lên, miệng ngâm nga lời ca cổ, một bài hát gửi lời thân thương đến người bạn lâu năm của mình. 

Newt trong vòng tay Harry, cũng lẩm nhẩm lời ca. Có một điều Ralph đã nhầm ở con trai hắn, Newt dưới sự hướng dẫn của Harry, dần dần cũng hiểu cổ ngữ. Thậm chí, thằng bé là người duy nhất sau Harry biết được bí mật của thư viện cổ. Newt từ khi sinh ra, ngoài cha mẹ người gần gũi nhất chính là Harry. Người con trai trưởng thành, trầm ổn, có lúc thật xa cách nhưng lại luôn ôn nhu đối xử với Newt, Harry đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong Newt, từ sâu thẳm trong tim thằng bé mong mình được như Harry. 

Harry làm sao lại không biết ý nghĩ nhỏ của cháu trai mình. Nhưng cậu không nói, chỉ tiếp tục chỉ dạy thằng bé. Như người đi trước, chỉ dạy đứa nhỏ đi đúng đường. Harry cho Newt đọc những cuốn sách, đưa cậu nhóc đi nhìn những sinh vật đáng sợ nhưng đồng thời đáng thương. 

"Abyss, lâu lắm mới gặp."

Từ sâu trong những kệ sách khổng lồ, bóng hình người đàn ông chìm trong áo choàng đen kín che đi khuôn mặt bước ra. Một linh hồn già cỗi. Một lời nguyền như không có lời giải. 

Lý do cậu mắt nhắm mắt mở cho Newt thường xuyên đến đây, thậm chí còn tạo một lối đi bí mật cho Newt vào thư viện cổ này chỉ vì người đàn ông này. 

Newt trong tay Harry nhanh nhẹn trượt xuống, lao đến vòng tay của người đàn ông phía trước. Bóng tối xung quanh người đấy, khiến người khác thật khó nhìn thấy rõ mặt.

Abyss ôm lấy thân hình bé nhỏ lao đến mình, mặc cho cậu bé cọ vào cổ mình làm nũng. Mấy ngày hôm nay Abyss không có ở đây, hắn ở biệt thự Potter, quan sát linh hồn Loren bé nhỏ trong bụng Lily đang phát triển. 

"Abyss, ngài đi đâu mà lâu vậy ?" 

Từ khi quen biết Abyss, Newt dường như chưa bao giờ quá hai ngày mà không gặp mặt Abyss. Cậu nhóc thích cảm giác ngồi trong lòng người đàn ông này, thích được người này dỗ đi ngủ, thích được người này đọc sách cho cậu nhóc. 

"Việc này phải hỏi chú Harry của nhóc, ta là đi làm việc cho hắn mà!"

Harry nhìn cái tên không tốt xấu nói dối trước mặt trẻ con kia, không phải do tự ngươi muốn đến nhìn à, lại bảo đi làm việc cho ta. Tên thấy sắc quên bạn bè nhà ngươi. 

Abyss không lưu tâm ánh mắt lên án của Harry. Dù sao, Harry cũng chả thanh minh. 

Newt nghe vậy thì cũng không dỗi nữa, cậu nhóc nghe cha nói: chú Harry lúc nào cũng bận rộn nên hẳn Abyss đi giúp đỡ cho chú Harry. 

Newt trước mặt bạn bè trang lứa là một đứa trẻ thông minh, trưởng thành hơn tuổi. Nhưng trước mặt Abyss thì toàn bộ trí thông minh đó đều đáp hết ra sau đầu rồi. 

Harry mặc kệ không khí màu hồng phát ra ở kia. Cậu đi tìm sách mình cần rồi ngồi xuống ghế đọc. Abyss lấy một cuốn sách cho Newt đọc.

"Linh hồn của Loren hoàn toàn được thanh tẩy. Những ký ức trước của con bé dường như biến mất tất cả."

Abyss một bên ôm Newt, một bên chống cằm nhìn ngắm Newt, nói chuyện với Harry.

"Việc linh hồn con bé còn tồn tại đã quá kỳ rồi, việc không còn ký ức cũng không có gì khó hiểu. Thế cũng tốt, cứ như thế sống một đời khoan khoái vui vẻ."

Harry nhìn Abyss. Nhíu mày lại, nghiêm giọng lại, đồng thời cũng không quên tạo chú để Newt không nghe thấy hội thoại

"Linh hồn ngươi có vấn đề!" Không phải hỏi mà là khẳng định.

Abyss có lúc bái phục cảm quan của Harry. Trước mặt người này khó dấu cái gì thật.

"Trước mặt người yêu nhưng lại phải kiềm chế lại, linh hồn của ta không có vấn đề mới lạ." Abyss vừa nói không tự chủ nhìn sang Newt.

Harry không khỏi thở dài.

Abyss Levite, một Huyết tộc mạnh nhất. Tồn tại cùng thời với Salazar, một vị thiếu chủ được nhiều người kính nể, kỳ vọng. Một kẻ tài ba, cũng là một kẻ si tình. Hắn yêu nhưng lại yêu sai cách, hắn giam cầm người đó, ép người đó phải yêu mình, thậm chí là đe dọa gia đình người đó. Nhưng ai cũng có giới hạn. Khi Abyss phát hiện ra mình sai, thì người hắn yêu đã lựa chọn cái chết để rời đi. Người con trai hắn yêu thương lựa chọn cái chết vì nhận ra bản thân yêu Abyss nhưng không tin Abyss có thể yêu mình mãi, vì muốn Abyss tha cho gia đình của mình. Trước khi chết, người con trai đó đã nói với Abyss: Ngươi là kẻ sống ngàn năm, vậy ngươi có thể đợi ta ngàn năm hay không? Một lời hẹn ước, nếu ngươi làm được thì ta bằng mọi giá cũng sẽ đến bên ngươi. Abyss đồng ý, khi đó linh hồn của hắn và người con trai đó nối liền với nhau. Ngàn năm, thời gian trôi qua bao lâu thì hắn đợi bấy lâu. Đợi cho người mà hắn yêu thương xuất hiện. Hắn thề không bao giờ để người đó rời đi một lần nữa. Hắn mệt lắm rồi, mệt vì sự chờ đợi này.

Ngàn năm, thay vì nói chờ đợi, thì giống trừng phạt hơn. Harry ban đầu không hiểu tại sao người con trai đó lại nói ngàn năm, sau khi tìm hiểu thì cậu mới hiểu. Người con trai đó biết nếu bản thân chết chết , Abyss sẽ mất kiểm soát, sức mạnh quá lớn của hắn khiến cho hắn trở nên tàn bạo. Lời nói đó sẽ như một khế ước, xiềng xích con ác quỷ trong Abyss. Một lời hẹn ước cứ thế kéo dài ngàn năm, cho đến khi Newt ra đời. 

Harry vào ngày Newt ra đời, đã cảm nhận được Abyss. Sức mạnh khổng lồ đó khiến cho Harry cảm thấy nguy hiểm. Nên cậu chạy đến thư viện cổ. Do đó mới biết Abyss cũng như câu chuyện tình này. Đó cũng chính lý do tại sao Newt lại thân cận với người này như vậy ngay khi mới gặp. 

"Abyss, ta phải nhắc ngươi. Dạo gần đây, Newt bắt đầu mơ những hình ảnh trước kia. Chắc không lâu nhóc con sẽ nhớ lại."


(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ