Chương 109

401 40 5
                                    

"Cậu quen gia đình tôi?" Macop.

"Không quá thân nhưng cũng đủ hiểu. Dù sao tôi cũng đâu hiểu hết tất cả các loại trận pháp, nên thỉnh thoảng đến chỗ ông nội cậu hỏi thăm." Harry lười biếng trả lời. 

"Mà này, bao lâu rồi anh chưa về nhà vậy?" 

Harry nhìn ba người trước mặt. Người mạo hiểm, nói một cách khác là những kẻ không có nhà để về, không thì có nhà như không. Quanh năm suốt tháng đi khắp nơi, tìm kiếm những điều diệu kỳ diệu, những thứ mới lạ. Nhưng họ chưa bao giờ dừng chân ở một nơi nào quá lâu. Người ta nói, đôi chân của người mạo hiểm vĩnh viễn sẽ không dừng lại cho đến khi họ chết. Và trái tim họ khó có thể bắt giữ. 

Còn đối với Harry, họ như những kẻ lạc lối vậy. Đi khắp nơi nhưng lại không biết mình thuộc về nơi nào. 

Macop nghe thế, ngượng ngùng cúi đầu. Bản thân anh ta cũng không nhớ rõ là bao lâu mình chưa về thăm nhà. Nếu hôm nay Harry không nhắc đến, có lẽ anh ta cũng quên mình còn có gia đình.

"Cho dù ông nội anh nói khó nghe, nhưng dù thế nào vẫn là gia đình của anh. Là nơi dù anh có thế nào, họ vẫn dang tay đón chào anh." Harry nói xong thì đứng dậy, gọi gia tinh tiễn khách.

"Không còn gì nữa thì các vị nên về nghỉ ngơi đi." 

Liam Ramanov nhìn bóng lưng Harry. Tự nhiên nghĩ đến một câu: muốn ngồi ở vị trí cao, thì phải chịu được không khí trên đó. 

Những người mạo hiểm như họ cho dù đi khắp nơi, trải qua nhiều nguy hiểm nhưng có lẽ sự hiểu biết của họ còn chẳng bằng nổi một nửa vị gia chủ Potter này.

Người ta nói cũng không sai, vị gia chủ này thật sự là một người kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là cậu đứng ở bên ngoài nhìn thế giới, còn họ thì bị vây hãm trong thế giới tăm tối này. 

Harry cũng không hy vọng việc người khác không làm phiền mình. Sống trên đời sao có thể tránh được hai từ rắc rối. Cậu đứng cạnh cửa sổ tầng trên nhìn ba người rời đi. Trong lòng có một suy nghĩ sâu sắc muốn nghỉ hưu sớm. 

"Hay dứt khoát bỏ đi cho xong nhỉ?" Harry lẩm bẩm. 

"Tuy ta vô cùng ủng hộ việc bỏ đi mặc kệ mọi thứ đấy. Nhưng thứ lỗi, em là một Slytherin, còn là một gia chủ, nên trách nhiệm một chút. Nếu không cha mẹ nuôi em sẽ nghi ngờ sự giáo dục của trường Hogwarts." Severes từ ngoài vào nghe được Harry lẩm bẩm thì lên tiếng dập bớt suy nghĩ của bạn trai mình. Tuy anh thực sự muốn cùng Harry ở ẩn luôn, không cần quan tâm đến mấy thứ này. Nhưng xét thấy thể chất thu hút rắc rối của Harry Potter, thì vẫn nên xử lý những thứ nên xử lý rồi hãy ở ẩn. Anh cũng không muốn đang tận hưởng lại bị cắt ngang giữa chừng. 

"Hay dứt khoát đi tìm trận pháp nào hoán đổi thân thể nhỉ? Em đổi sang một thân thể khác, rồi chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay." Harry còn nghiêm túc suy nghĩ cách trốn việc. 

"Harry, em thấy bản thân mình thu hận chưa đủ hay sao hả? Em muốn toàn bộ thuộc hạ của mình đến đây biểu tình à!" Severus bất đắc dĩ kéo Harry về hiện thực. 

"Không phải em trả tiền để thuê họ làm việc sao. Em có quỵt lương họ đâu mà họ biểu tình." Harry bĩu môi. 

"Ừ, có một ông chủ tốt bụng như em. Thật may mắn!" Một ông chủ, một năm không ló mặt ra nổi được mấy lần, việc gì cũng vứt cho thuộc hạ làm. Có những lúc họ tự hỏi là mình có cấp trên hay không nữa. 

"Được rồi, về trường thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm học thứ 4 bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện về trận chung kết Quidditch World Cup. Harry đứng ở sân ga nghe được loáng thoáng mới nhớ ra. Thầm nghĩ, ít nhất lần này không có vụ tấn công của Tử thần Thực tử. 

Harry ngồi ở sân ga nhìn các học sinh háo hức quay về trường. Nhìn đến mức ngẩn người, tự nhiên cậu nghĩ, có lúc không biết gì cũng là một sự hạnh phúc. Harry nhớ đến từng có người nói: một người sống quá thông minh sẽ rất mệt, có lúc ngốc một chút sẽ càng vui vẻ hơn. 

Harry không biết bản thân mình mang theo ký ức cùng những tri thức của cả một đời quay về là điều tốt hay xấu. Mặt tốt chính là cậu cứu được cha mẹ mình, khiến số mệnh của cha đỡ đầu đi theo một chiều hướng khác, làm những điều mà mình phải làm. Nhưng cậu luôn suy nghĩ những thay đổi này có thật sự tốt hay không? Bởi mỗi người đều có vận mệnh của mình, mà cậu, gian lận để sửa đổi vận mệnh của mọi người. Nếu cậu quay về mà không có ký ức cùng sức mạnh, mọi chuyện có thể nào vẫn đi theo đường cũ không. Thậm chí cậu từng nghĩ, nếu như cậu không tồn tại, có phải mọi chuyện sẽ khác đi hay không. Không có Cứu thế chủ, không có kẻ thù định mệnh trong lời tiên tri, liệu rằng mọi thứ sẽ khác đi hay không. 

Vô vàn câu hỏi, vô vàn nếu như, vô vàn giả thiết. Nhưng không có ai cho cậu câu trả lời. Giờ cậu có mọi thứ, gia đình, người yêu, bạn bè, cuộc sống mình mong muốn. Vậy mà, cậu lại có những suy nghĩ như vậy. Cậu luôn yên lặng ngồi ngắm tất cả mọi người, nhìn mọi thứ chuyển động xung quanh. Dường như luôn muốn xác nhận bản thân thực sự tồn tại, chứ không phải đang trong một giấc mơ dài. Và có lẽ, cho dù chỉ là giấc mơ, cậu nguyện mãi mãi ở trong đó. Bởi nói thật sự, cậu cảm thật bản thân cô độc quá đủ rồi. Cô độc đến mức, cậu sắp quên đi bản thân mình phải làm gì để sống. 

Khi mấy người Draco đến ga, thì thấy Harry đang ngồi trầm tư trên mấy ghế chờ ở sân ga. Draco nhìn đôi mắt vô hồn của Harry mà giật mình, lập tức chạy đến bên cạnh cậu. Trong khoảng khắc chạy đến, Draco còn sinh ra cảm giác sợ hãi chưa bao giờ từng có. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức Draco quên khi mình mới quen Harry, ánh mắt này luôn thường trực trên người cậu. Cảm giác sợ hãi khi Harry có thể rời đi bất cứ lúc nào một lần nữa quay lại. Thậm chí khi đến gần sát Harry, tay Draco còn run lên khi đụng vào bả vai của Harry, giọng cũng trở nên lạc đi: "...Harry."

Dòng thời gian xung quanh dường như dừng lại, Harry bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Đôi mắt cũng dần có ánh sáng lại, nhìn Draco đứng cạnh mình. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lo sợ của Draco. Harry hơi bất ngờ, rồi hiểu ra: "Giờ mới đến à! Chúng ta lên tàu thôi."

Harry đứng dậy vỗ vỗ vai Draco. Luồng nhiệt từ lòng bàn tay của Harry giúp Draco nhận ra rằng bạn mình vẫn ở đây. Cảm giác run rẩy cũng dừng lại. Cả người ngồng lên thả lỏng xuống. 

Ron ở đằng sau, vỗ nhẹ vai Draco. Phía sau, Blaise, Neville, Pansy, Hermonie cùng Theo đều nhìn cậu ấy. Trong ánh mắt họ là sự an ủi. Họ luôn kiên định với một ý nghĩ: Harry sẽ ở cùng với họ. 

Harry quay lại mỉm cười nhìn bọn họ: "Đi thôi nào, mình có hơi buồn ngủ rồi." Neville đi lên phía trước, như một cậu em trai, kể cho Harry những chuyện xảy ra trong hè. Harry thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu.

Nhóm bạn lên tàu đi đến Hogwarts. Tiếp tục năm học tiếp theo của mình. 

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ