51. Nghỉ hè năm nhất (4)

1.5K 111 4
                                    

Aurora có thể sắp vứt luôn hình tượng phu nhân nếu như chồng mình không vỗ nhẹ nhắc bà. Bà hồi thần nhìn vị chủ nhân trẻ tuổi mà mình phục vụ kia đang cười vui vẻ ở phía đối diện. Không thể nên tin vẻ ngoài được, cái người quyết đoán lạnh lùng hoàn toàn biến mất. Ấn tượng đầu tiên hoàn toàn sai bét. Không hề đúng một chút nào. 

Joyce cũng lâu lắm mới nhìn vẻ mặt thất thố như thế này của vợ mình. Ông nhịn cười. Nếu không chắc là về nhà ngủ thư phòng mất. Joyce nhìn Harry mà cảm ơn, phải nói rằng lúc bước vào đây Aurora khá lo lắng, bởi dù sao bà tiếp xúc khá ít với Harry. Ngoài trừ lần đầu tiên gặp ở biệt thự Estonia ra thì những lần gặp ít ỏi khác đều là chứng kiến hình ảnh một đứa con trai bằng tuổi con trai mình nhưng lại mang khí thế vương giả, lạnh lẽo, có cảm giác người này chỉ cần một ánh mắt thôi cũng có thể giết chết bà thì gần như bà chưa bao giờ nhìn nét mặt khác của Harry. Bà đã từng lo lắng việc con trai mình đi theo sát chủ nhân này. Chắc Harry nhận thấy nên mới nói như vậy.

Harry có nhận ra không, đương nhiên là có. Cậu cũng biết hình ảnh của mình trong những thuộc hạ là như thế nào, ngoại trừ những người thân cận thì gần như đối xử với ai cậu cũng lạnh lùng, không quan tâm, mang bên mình một khung cảnh tang thương khó gần. Nên cậu không khó hiểu khi nhìn thấy sự thận trọng và lo lắng của nhiều người khi gặp cậu.

" Cô Aurora. Thả lỏng đi! Hôm nay cháu là bàn việc chứ cũng không phải tìm lỗi mắng nhiếc mà cô lo lắng."

Aurora biết mình thất thố, nhanh chóng điều chỉnh lại gật đầu trả lời. Đương nhiên bà chưa quên câu nói của Harry về con trai mình. 

"Về vấn đề con trai cô thì cô nên hỏi chồng mình trước. Xong đó hãy hỏi con trai, nhưng ta mong cô không làm khó họ"

"Vậy giờ chúng ta bàn việc nhỉ?"

Joyce cũng nhắc nhẹ vợ mình.Aurora dù sao cũng được huấn luyện nghiêm khắc nên đương nhiên biết nặng nhẹ như thế nào. 

"Được"

Harry chẳng qua muốn bàn về việc làm ăn gia tộc và phía bên Muggle. Mẹ cậu mang thai nên mong bà có thể giảm cường độ làm việc. Nếu không quá cần thiết thì đừng làm phiền mẹ cậu. Đương nhiên cậu không cướp công việc của mẹ mình, ban đầu cậu chỉ giảm nhẹ đi, càng gần sinh thì cậu sẽ cho nghỉ hẳn. Nhắc hai người Joyce chú ý. Rồi nghe hai người báo cáo lại những vấn đề gần đây.

Cứ thế mấy ngày Harry sắp xếp ổn thỏa công việc, rồi chứng nào tật đấy.Xếp người làm việc cho cậu. Cậu đi tìm người yêu của mình. 

Đám thuộc hạ cũng đã quá quen với cách làm việc này. Tuy gọi là hơi bóc lột lao động nhưng Harry cũng trả công xứng đáng cho người làm nên chả ai kêu ca. Làm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Đó là quy tắc.

Nhóm người Salazar cũng không hề quên giao cho Harry bài tập hè. Bởi họ thừa biết bài tập ở Hogwarts cậu chỉ cần hai ngày là xử lý xong, thời gian còn lại quá nhiều không nên lãng phí. 

Xong xuôi chuyện ở nhà, Harry đi làm phiền người yêu mình.


Spinner's End

Severus có cảm giác người yêu nhỏ của mình đang thử sự kiên nhẫn của mình. Hình ảnh phía trước quá mê đắm. Harry không hề biết ngượng xông đến nhà người yêu vào buổi tối, lặng lẽ không thông báo gì cho Severus đang làm độc dược mà nhảy lên giường anh nằm. Mái tóc mượt dài của cậu xõa nhìn như bầu trời sao vậy, áo ngủ rộng thoải mái lúc di chuyển vô tình hở ra xương quai xanh quyến rũ chết người kia, làn da trắng bóc như tuyết yêu. Làm cho Severus có cảm giác mình sắp trở thành tên cầm thú bắt nạt một đứa bé dù tuổi thật của người yêu nhỏ đã không tính là nhỏ. 

Anh cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu xuất hiện ở đây. Trước khi kì nghỉ bắt đầu cậu đã bảo anh, chỉ là anh không nghĩ sớm như vậy. Anh vẫn còn sự vụ của gia tộc Prince chưa xong mà cậu nhóc của anh đã xong rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Harry, anh không thể không nghi ngờ rằng bản thân mình có lúc lại được như vậy. Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, hạ xuống đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn, không mang theo dục vọng, chỉ đơn thuần như vậy. Như chứng thực.Như cảm ơn.

Severus hạ mình xuống giường vươn tay ôm cậu vào lòng. Giấc ngủ cứ thế mà chìm đến. Yên bình thoải mái, là một điều bình thường nhưng lại mang cho người khác cảm giác hạnh phúc. Đơn giản thế thôi. Hai từ hạnh phúc ấy.


Sáng ngày hôm sau, hình ảnh đầu tiên của Harry chính là người đàn ông mà cậu yêu thương, lười biếng không rời giường tiếp tục chui vào lòng của người đàn ông kia cảm thụ cái ôm ấm áp kia. Severus đương nhiên là đã tỉnh, nhưng không muốn đánh thức Harry mà tiêp tục nhắm mắt giờ đây mở mắt vì hành động này của cậu.

"Đường đường là gia chủ Potter mà em có thể xông vào nhà người ta trong khi chưa được phép sao hả!"

Harry không thèm ngửa đầu lên cứ chôn mặt vào lòng anh. Cất lên giọng mũi nói

"Nhà của anh cũng là nhà của em, tại sao em lại không có quyền vào nhà của mình."

Severus không ngờ Harry lại nói vậy. Đối với cậu mà nói, nơi đây không thực sự là nhà, nơi đây chứa những ký ức không hề thoải mài gì trong quá khứ của anh. Anh gọi nơi này đơn thuần chỉ là nơi cư trú. Nhưng Harry coi nơi này là nhà của mình. 

Harry đương nhiên cảm nhận được cảm xúc của người yêu mình. Cậu ngẩng đầu vuốt ve khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ của anh.

"Sev, nơi đây dù như thế nào cũng là nhà của anh. Chúng ta không thể phủ nhận hay quên đi quá khứ. Họ có thể có lỗi nhưng tất cả đã qua, họ đã đi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Em khó chịu vì họ đã cho anh quá khứ như vậy nhưng em cũng cảm ơn họ vì họ đã đưa anh đến với em. Sev, chúng ta không thể mãi nhất nhất quá khứ mãi được, hãy buông thả nó đi. Chỉ cần nhớ em ở bên anh là được, không rời."

Cảm ơn vì đã cho em được quay lại, cũng cảm ơn em đã cho tôi thấy rõ trái tim mình. Nhờ đó, tôi không một lần nữa bỏ qua em, Harry. Chỉ cần em ở đây là được, thế giới của anh.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ