Chương 88

914 73 1
                                    

Nhìn con gái, Molly thở dài. Tình yêu có khi là thứ khiến ta trở nên mạnh mẽ nhưng có lúc lại là thứ khiến chúng ta điên cuồng khó có thể quay đầu. Bà đã từng nghĩ có thể con gái mình và con trai của Lily sẽ lên đôi. Nhưng khi nhìn thằng bé, bà đã phủ định ngay ý nghĩ của mình. Bây giờ cậu còn rất trẻ nhưng đã toát ra khí thế khó người bề được, ánh mắt đó, cách cư xử đó, bao nhiêu cô gái mong ước, bao kẻ muốn kéo quan hệ. Tương lai còn rất dài, cậu sẽ còn phát triển, cường đại hơn. Một người như vậy con gái bà có thể theo đuổi được sao. Không cần nhìn cũng biết là không thể.

"Đã làm phiền con rồi Harry" Arthur thở dài nói. Trong việc này, thực ra mà nói chả ai đúng chả ai sai. Ginny thích Harry, là một điều dễ hiểu, chẳng qua con bé cố tình phớt lờ đi sự thật rằng hai người chẳng hề có cơ hội. Harry cũng đã nói rõ với Ginny thậm chí là cảnh cáo. Nhưng trong tình yêu có kẻ nào là không từng điên cuồng.

"Không sao ạ! Dù sao không ai mong việc này xảy ra cả."

Ginny là người giúp cậu có một gia đình ở kiếp trước. Nhưng đến cùng nó đã là của kiếp trước không hề liên quan gì đến bây giờ, cậu không muốn nhầm lẫn, thay vì ở bên cậu, cậu mong Ginny có cuộc sống hạnh phúc hơn. Ở bên một kẻ linh hồn già nua như cậu không hợp.

"Ưm..."

"Con tỉnh rồi!" Molly thấy con gái tỉnh thì nhanh chóng thu lại biểu cảm.

Ginny có cảm giác đầu như muốn nổ, cảm giác trống rỗng thật khó chịu. Thấy bản thân đang ở trong bệnh xá, nó nhớ mình đang bị cấm túc mà sao lại ở đây thế này? Thêm nữa, tại sao cha mẹ nó lại ở đây?

"Con làm sao lại ở đây?"

Molly còn đang ậm ự thì Ron vừa vào đã nhanh chóng nói: "Anh bái phục em, có ai lại đi trong phòng của một bậc thầy độc dược động đồ lung tung như thế!" Nhẹ nhàng vỗ tay mẹ, dù sao ở bên cạnh một đám bạn quý tộc lâu ngày nên việc nói dối không chột dạ này đối với Ron khá đơn giản.

Vì Harry động tay chân nên Ginny cũng nhớ là mình vì tò mò mà chạm vào một lọ độc dược khá đẹp của Severus . Dù sao Gryffindor đều là những kẻ tò mò thích gây họa mà.

"Ách...hihi...em bất tỉnh bao lâu rồi?" Ginny hoàn toàn tin tưởng vào lời của Ron. Không hề nghĩ đến việc ký ức của mình bị chỉnh sửa.

"Một ngày, ban đầu chả biết tại sao em ngất nên hiệu trưởng đã phải gọi cả cha mẹ đến để bàn, may là thầy Severus phát hiện ra lọ độc dược bị chạm vào rồi đi chế giải dược, không hả, em xác định mà nằm dài ở đó đi." Ron thuận lý mà trả lời lý do tại sao cha mẹ lại ở đây, tránh cho Ginny lại hỏi.

Arthur nghe vậy cũng phụ họa theo: "Đúng đó, con đó à, bất cẩn quá đấy. Bị cấm túc thì làm cho tử tế lại còn nghịch ngợm."

"Ginny sao rồi?" Draco tuy không thích cô em vợ này cho lắm nhưng dù sao giờ người ta cũng bị vị vương tủ Slytherin kia động tay động chân tí rồi.

"Bình thường rồi, dù sao chuyện em ấy thích Harry cũng chả mấy ai biết, chỉ có mỗi em và cặp song sinh biết với mọi người thôi nên cũng không ai phát hiện Ginny thay đổi"

"Coi như là kết thúc được rồi nhỉ?" Draco nhìn Harry đang nhắm mắt nằm trên sofa bên cạnh cửa sổ kia. Phòng học này bỏ hoang từ lâu, ngay từ năm nhất Harry đã chiếm nơi này làm ổ của mình nên căn phòng được bày biện khá đầy đủ.

Harry mở mắt không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài bầu trời u ám ngoài kia. Một lúc sau mới nói

"Làm gì có bắt đầu mà kết thúc"

Draco nghe vậy thì không khỏi bất đắc dĩ cười. Phải a! Làm gì có bắt đầu, từ đầu đến cuối đều là Ginny ra sức bước tới phía Harry. Ginny bước một bước thì Harry cũng như vậy, cậu vĩnh viễn đi về phía trước mà Ginny vĩnh viễn cũng không theo kịp được cậu. Ngay từ đầu đã chả có khả năng lại cố gắng với tới.

Ron không thương cảm cho em gái mình, nếu là trước kia có lẽ nó sẽ ngay lập tức nhào đến Harry mắng chửi cậu, tại sao lại phớt lờ đi tình cảm của em gái nó nhưng khi biết mình có tình cảm với Draco, nó hiểu thứ mang tên tình cảm khó điều khiển lắm. Đối với biện pháp của Harry, nó không hề phản đối, đây có lẽ là cách duy nhất để cả hai thoải mái.

Harry cảm thấy hơi mệt, không biết là do chuyện của Ginny khiến cậu phiền hà hay như thế nào nhưng thực sự tâm trạng của cậu không hề tốt chút nào.

"Mình đi tìm Severus, chắc là tối nay không về ký túc xá đâu"

Severus đang chấm bài cho đám học trò ngu xuẩn thì bất thình lình bị vật nhỏ ôm đằng sau lưng. Cậu cọ má mình vào lưng của Severus như con vật làm nũng khiến anh buồn cười. Anh biết việc của Ginny khiến cho cậu phiền lòng, dù sao chẳng ai muốn đi đến sự việc đó cả.

"Em không phải đang ở cùng đám nhóc kia sao?" Kéo vật nhỏ ngồi lên đùi mình.

Harry làm vẻ uất ức ngước mắt lên nhìn người yêu.

"Anh đây là không hoan nghênh em hả?"

"Nơi này có bao giờ không hoan nghênh em." Severus cười, ôm Harry vào trong lòng, tiếp tục chấm bài. Harry thuận thế cọ cọ người Severus, ôm anh mà thong thả đi ngủ.

Severus tâm tình cũng tốt lên, khiến cho lời phê cũng giảm đi vài phần miệt thị. Điều này khiến cho mấy động vật nhỏ khi nhận bài có cảm giác gì đó không đúng nhưng không nói lên lời.

Valentine năm nay đã qua với sự kiện của Ginny. Sau đó Ginny có gặp mặt Harry đều bình thường. Không còn ánh mắt lén lút nữa, không còn cảm giác khó chịu khi thấy Harry quan tâm người khác nhưng phớt lờ mình nữa. Ginny từng thích Harry một cách sâu đậm cứ thế mà biến mất.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ