Chương 105

673 51 7
                                    

 Việc Voldermort có một chuyến ghé thăm Hogwarts không học sinh nào biết. Tất cả mọi người đều ngủ một giấc dậy tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. 

Còn người đưa cho vị chúa tể hắc ám một cơ hội vẫn thản nhiên không có chuyện gì. Cậu vẫn trải qua cuộc sống học sinh của mình như vậy. 

Godric còn trêu rằng chưa có học sinh nào thong thả như Harry, còn bảo nếu không phải còn có chuyện vướng phải làm có khi bạn nhỏ Harry đã tốt nghiệp trước thời hạn đi du ngoạn khắp nơi.

"Sắp tới phải làm gì nhỉ? " Harry đột nhiên lên tiếng khiến mấy người đang chôn đầu trong bài tập ngẩng đầu lên không hiểu nhìn cậu.

"Là sao?" Draco hỏi lại.

"Chúng ta phải học tập để còn thi giữa kỳ này." Hermione chăm học lên tiếng. Pansy bên cạnh nhìn cô, ánh mắt lên tiếng: cậu chắc đang nói đến Harry, cái con người ngủ trong giờ cũng đứng đầu trường đấy hả.

Hermione: Khụ, ý mình là mình...

"Phải làm gì với ai?" Blaise nhạy bén phát hiện vương tử nhà họ hôm nay hơi lạ. 

"Ai à? Đúng rồi." Harry nhìn ngoài cửa sổ, thế giới vẫn quay cuồng như vậy, một kẻ điên loạn bình tĩnh trở lại suy xét bản thân. Liệu rằng, cơ hội cậu cho kẻ đó có thực sự giúp ích hay không? Bản thân cậu vốn là người may mắn được làm lại, còn kẻ đó thì không. Cậu tự hỏi, thay đổi một người có dễ không? Bản thân cậu nghĩ là có, một người như một thế giới vậy. Thế giới của họ có những thứ chỉ thuộc riêng họ, nỗi đau cũng vậy. Chúng ta không thể hiểu nỗi đau của một người nếu không tự bản thân trải nghiệm. Những đứa trẻ mồ côi như Voldermort đến thế giới này đã đối diện với mặt tối của thế gian, thế giới của họ được trải dài bằng màu đen, màu đen đó đã đi theo họ từ lâu, trực chờ bọn họ sa ngã vào. 

Có lẽ cậu sự lựa chọn cậu đưa cho Voldermort...không có tác dụng. 

Cậu và hắn ta vĩnh viễn đứng ở hai bên, như lời tiên tri. Người sống kẻ chết. Đến cuối cùng, thứ cần trả giá lại vẫn là máu tươi. 

Mấy người Draco không hiểu nhìn Harry. Nhưng cậu cũng không định giải đáp cho họ. Cứ im lặng ngắm bầu trời. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà Slytherin phát hiện ra dạo gần đây vị vương tử của họ trầm lặng hơn so với trước. Tuy rằng Harry không nói nhiều nhưng ít khi thấy cậu trầm lặng như vậy. 

Mấy người Draco lo lắng hỏi Erin cùng Amar, nhưng hai người cũng chỉ lắc đầu. Draco còn đến tìm Severus hỏi thăm.

"Harry không sao, mấy đứa không phải lo." Severus nói xong thì đùa con trai đỡ đầu đi. 

Harry trầm lặng anh là người đầu tiên nhận ra. Từ sau khi gặp Voldermort, tối nào Harry cũng lên tháp quan sát ngồi nhìn trời ngắm sao, có khi anh cũng đến cùng cậu, Harry khi đó sẽ yên lặng ngồi trong lòng anh nhìn thế giới bên ngoài. 

Không ai biết cậu suy nghĩ cái gì. Có khi bản thân cậu cũng không hiểu mình đang làm gì. 

Mấy người Salazar nhìn thấy cũng không nói năng gì. Bản thân Harry thực sự không phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi, cậu đã trải qua một đời người. Một đời người, bao nhiêu chuyện, vui buồn biệt ly, sinh ly tử biệt, cậu đều trải qua hết, cậu như một cây cổ thụ đứng lặng trong sân. Ký ức vĩnh viễn vẫn ở đó, những ký ức, những cái chết đối với Harry luôn hiện hữu. Bảo Harry quên đi là điều khó làm, cậu có thể cho người khác một cơ hội nhưng đâu nghĩ có thể cho cậu một cơ hội.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ