1. Sống lại

6.3K 297 25
                                    

"Harry Potter - một kẻ  sinh ra trong bất hạnh thế mà lại là Cứu thế chủ của  thế giới phép thuật, cậu là hy vọng của thế giới phép thuật  nhưng tự hỏi  ai là hy vọng là của cậu ,  ai hiểu được ẩn sâu trong con người cậu đang nghĩ gì. Khi họ ăn mừng vì Chúa tể Hắc ám rơi đài thì người anh hùng của họ rơi vào sự đau thương ,chiến thắng được trả giá bằng nhiều mạng sống của vô vàn sinh mạng  khác.Thứ mà được nhận lại chỉ đơn giản là danh hiệu mà thôi. Dù biết chiến tranh luôn đi kèm với cái chết nhưng cậu không muốn chấp nhận. Cậu nhớ từng người , nhớ cái chết của họ ,ngay cả khi sau khi mọi người dần quên đi cuộc chiến đó thì cậu vẫn nhớ như in trong tâm trí . Nếu như có thể cậu nguyện hy sinh  , dù sao cậu cũng là kẻ cô thân. Vậy hãy để cậu trọn vẹn là kẻ cô độc đi.  "


"Harry , mày định làm cái gì ?" Người đàn ông béo ú khó hiểu nhìn đứa bé đang thần người đứng trước mắt ông , ông không hiểu tại sao chỉ sau một trận ốm thôi mà có thể khiến cho thằng bé yếu ớt không dám phản kháng lại  trở nên khác biệt như vậy . Biết rằng trước mặt mình chỉ là một đứa trẻ gầy yếu nhưng không thể làm cho ông ngừng được cái cảm giác sợ hãi.

Harry hoàn hồn ,nhìn gia đình dì dượng của mình. Cậu mang một vẻ trầm ổn  không đúng tuổi  song song lại mang sự bi thương khó hiểu , một khí tức không hợp lý xuất hiện ở một đứa bé chỉ mới 6 tuổi , điều này làm cho người ta nghi ngờ . Cậu bước đến người dì của mình 

"Cảm ơn dì đã chăm sóc cho con .Để cảm ơn ,con sẽ tặng dì một món quà " Cậu mỉm cười nhìn dì của mình , là nụ cười mà sao đau thương , sâu trong đôi mắt kia dường như hiện lên cả một sự tang thương .

 Người đàn bà nhìn đứa bé , đôi mắt giống hệt em gái bà khiến bà không thể kìm được nước mắt . Đứa bé đó đang cảm ơn bà , dù bà đối xử với nó tệ hại nhưng nó vẫn cảm ơn bà. Bà từng hận em gái mình ,bởi em gái mình có phép thuật mà bà lại không nhưng sau cái chết của em gái bà , bà càng hận cái thứ mang tên phép thuật kia hơn. Em gái ruột của bà đã chết chỉ vì thứ đó, bà chỉ mong con trai của em gái mình không bao giờ dính dáng đến thứ phép thuật này , cứ là người bình thường. Hận, thương, đau khổ , mọi ấm ức dường như bùng nổ , nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt không còn trẻ trung của người đàn bà. Bên tai bà vang vảng tiếng nói của cậu

 "Hãy khóc đi, khóc to hơn nữa. Chúng ta đã quá mệt mỏi để hận thù nhau, dì mất đi em gái của mình , còn con mất đi cha mẹ của mình . Chúng ta đều là những kẻ bị tổn thương vậy nên hãy dừng việc hận thù lẫn nhau. "

" Hãy quên hết đi , dì của con . Qua đêm nay hãy quên hết đi , quên đi ký ức đau thương này . Hãy sống mà không hận thù, sống một cách vui vẻ. "

Harry nhìn ngôi nhà mà ở kiếp trước cậu từng ở, ngôi nhà này có thể nói là nơi duy nhất cậu có thể về ,dù trong gia đình này không ai thích cậu nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi cậu cả. Nên giờ đây cậu  để họ đi , xóa sạch mọi sự tồn tại của cậu . Cậu tình nguyện trở thành kẻ cô đơn. Nhưng có lẽ cậu không ngờ có lúc phép thuật lại cố tình cho ta thấy một thứ khác, nó lại có lúc không nghe theo lời của chủ nhân mình .Người anh họ của cậu lại nhớ những ký ức này , dù mờ mịt nhưng nó vẫn nhớ mình có một đứa em họ. Ngày hôm sau giống như tỉnh sau một giấc mộng dài , nó bỗng như trở thành một người khác , dừng lại những trò chơi ngu xuẩn của mình , chăm chỉ học hành. Mà về sau khi thành đạt, nó bắt gặp lại hình ảnh của người em họ mà nó từng có, từng mà thôi, quá khứ đã qua tương lai ở phía trước  , chỉ đơn giản là cảm ơn vì đã cho nó gặp được người này  , có lẽ ký ức đêm đó đã nhắc nhở nó , nó có đầy đủ cha mẹ được nuông chiều chăm sóc . Nó được đầy đủ như vậy tại sao nó lại còn kiêu căng đi chế nhạo kẻ khác.Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm như vậy. Cúi đầu cảm ơn , hai người đã có cuộc sống khác nhau thì hãy mãi mãi  để hai con đường luôn khác nhau đi.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ