Chương 110

368 39 3
                                    

Ron nhìn bên ngoài trời mưa cảm thán: "Chẳng có năm nào là không gặp mưa nhỉ!" 

Pansy pha một ấm trà đưa cho Hermione: "Coi như một đặc sản đi." Rồi lại nói: "Nghe nói năm nay có sự kiện đặc biệt được tổ chức ở trường chúng ta, mấy cậu có nghe được gì không?" 

Neville: "Sự kiện gì vậy?" Neville ngồi cạnh Blaise hỏi. 

"Không rõ, chỉ nghe là có sự kiện lớn thôi." Pansy nói xong thì hỏi Harry: "Cậu biết không?"

Harry vừa đọc sách vừa ngồi nghe bạn bè nói chuyện: "Sự kiện gì cũng không liên quan đến mấy cậu, các cậu chỉ cần biết đến trường để học với chơi là được."

"Còn có kỳ thi bài kiểm tra nữa." Hermiones nói nốt.

Ron bái phục cô bạn chăm chỉ của mình. Lại nhìn Draco vẫn đang nhìn chằm chằm vào Harry. Nhẹ nhàng cầm tay cậu ấy. Draco rời mắt nhìn Ron, cậu ấy biết mình bị dọa sợ, cũng biết có thể là do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng thực sự cậu ấy vẫn chưa thể ổn định lại tim của mình. 

"Harry này." Neville dịch chỗ đến gần Harry. 

"Hửm?" Harry ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cộp: "Làm sao?"

" Thầy Otis bảo mình gửi lời cho bạn." Nevile nói. 

Harry hơi ngạc nhiên: "Gửi lời gì?"

"Họ muốn mời cậu đến dự hôn lễ của họ." Neville đưa cho Harry thiệp mời. 

Harry nhìn thiệp mời bật cười: "Ken vậy mà đồng ý lời cầu hôn của Otis sao, thật ngạc nhiên đấy." 

Blaise nói: "Không đồng ý không được, thực sự là bám dai như đỉa đó." Blaise không thể không nhớ lại khuôn mặt đầy bất lực của thầy mình. 

"Haha, không gì quá ngạc nhiên. Không bám dai thì khó có thể làm lay động lòng phù thủy thế giới chết của chúng ta." Harry không gì ngạc nhiên nếu Otis làm mấy chuyện mất mặt. Người này từ khi lạc mất người yêu đã sợ rồi, nào dám rời xa. 

"Tại sao lại nói thế?" Ron không hiểu nói. 

"Phù thủy thế giới chết, không phải là tự nhiên có thể làm được phù thủy thế giới chết đâu. Lòng không lạnh băng, sao có thể thản nhiên trước cái chết, không trải qua vô vàn đau khổ sao có thể đối mặt với cái chết bình tĩnh như vậy. Sao có thể thản nhiên tiễn từng người đi. Khi họ trở thành phù thủy thế giới chết, thì trái tim của họ cũng đóng băng lại, thế giới có phồn hoa náo nhiệt đến đâu cũng không liên quan đến họ. Họ không quan tâm đến người sống, họ chỉ quan tâm đến người chết. Họ không thích người sống, chỉ thích người chết đi. Bởi người chết đi sẽ không lừa dối nhau, còn người sống thì chỉ cần còn sống một ngày chính là lừa dối một ngày. Thế giới này có diệt vong cũng không liên quan đến họ. Bởi họ cũng tương đương nửa chết rồi."

Mấy người còn lại nghe mà giật mình. Đúng vậy, cái tên không phải đã nói lên tất cả rồi sao. Phù thủy thế giới chết. 

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, đoàn tàu đang dần dần đến ngôi trường. Những hạt mưa bên ngoài đập vào cửa sổ phát ra tiếng, khiến Harry cảm thấy thân thuộc mà cũng xa lạ. Ngôi trường này chính là ngôi nhà của cậu, là nơi cậu thuộc về. Nhưng dường như cũng là nơi khiến cậu mất đi tất cả. Harry nhắm mắt lại, tự nhắc mình rằng, mọi thứ đã thay đổi. Quá khứ là quá khứ, cậu phải nhìn ở hiện tại và tương lai. Cậu không thể khiến cho người yêu, gia đình, bạn bè lo lắng cho mình. Họ khác với kiếp trước của cậu, họ còn sống và họ xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp. Họ không thể chỉ vì mình mà luôn suy nghĩ lo lắng. Người yêu cậu đã sống nửa đời trong đau khổ, cậu không thể bắt anh vì mình mà từ bỏ cuộc sống. 

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ