45. Buổi phạt sáng sớm

1.6K 115 0
                                    

Một buổi sáng với Severus là sự kinh hoàng đối với tất cả học sinh Hogwarts, đương nhiên ngoài trừ người tình của anh. Ánh mắt dịu dàng, nuông chiều của anh chỉ có thể dành cho một người duy nhất. Điều này không ai rõ hơn Draco - con trai đỡ đầu và cũng là người duy nhất biết chuyện trong nhóm học sinh bị phạt này. 

Ba sư tử và một rắn. Draco giờ thực sự cảm giác thật lạc loài làm sao. Nhưng không thể trách, đam mê là thứ khó cưỡng.

" Ta mong các trò dùng đầu óc đầy cỏ của mình nhìn kỹ tấm da dê mà ta đã đưa, trong đó là hình vẽ của những nguyên liệu mà các trò sẽ hái. Ta không mong mình nhìn thấy thứ kỳ dị trong giỏ của các trò, và cũng mong các trò lượng sức mình mà tránh xa sự tò mò của mình với rừng Cấm đầy huyền bí này. Ta nghĩ các trò không mong gặp lại ta nên cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể đi."

" Dạ " Đương nhiên rồi giáo sư, chúng em thật ngu xuẩn khi để bản thân mình bị tính tò mò chi phối để rồi phải dậy sớm và nghe thầy rót độc vào tai như thế này vào sáng sớm. 

Năm người đi tách nhau ra bắt đầu hái nguyên liệu nhưng đều ở trong phạm vi cho phép mà Severus có thể phản ứng kịp thời nếu xảy ra điều gì không may. Draco thì đang tò mò không thấy Harry đâu thì ba sư tử đã phát hiện ra Harry nổi tiếng trong trường đang hái dược ở phía xa. Thực chất ra cũng không quá ngạc nhiên, việc sáng sớm thấy Harry trong rừng Cấm như thế này, việc cậu thường xuyên đi hái dược là chuyện thường tình rồi. Phân nửa dược trong bệnh thất là của cậu chế, một phần ít là do Severus và Pomfrey  chuẩn bị. 

Harry đương nhiên cũng phát hiện ra có người, và cậu cũng không quên là sáng nay Draco bị phạt. Harry từ trước tới nay đều ưa chuộng mấy bộ quần áo Muggle, nên thỉnh thoảng thấy cậu mặc như vậy cũng không thấy lạ. Nói gì thì nói mẹ cậu ấy cũng là phù thủy Muggle, thích đồ Muggle cũng chả gì lạ. Còn chưa nói con người này  là người đã khiến cho Muggle và phù thủy giao thương với nhau nữa, kiếm tiền lời luôn đó.

" Lại đây " Harry vẫy tay Draco không khác vẫy tay con nít. Draco giật mí mắt,lại nhìn nụ cười trông vô hại kia của Harry, thật không thể nào cưỡng lại nổi. Đương nhiên Draco cũng không dám nhích, bởi có một ánh mắt như mũi tên kia đang ngăm ở đằng sau nó. Draco khóc thầm trong lòng, cái này đâu thể trách nó cơ chứ.

Harry đương nhiên phát hiện ra ánh mắt ghen của người yêu nhưng vẫn thích thú đến kéo tay Draco đi theo mình. Cũng không quên ba sư tử con và Xà vương kia. Cả sáu người bước vào khá sâu rừng Cấm. Mấy học sinh thì lo lắng không biết Harry dẫn đi đâu, còn Severus cũng không lo lắng,dù sao Harry cũng là người thừa kế Hogwarts sẽ chẳng làm hại gì đến học sinh.

Đương nhiên Harry chẳng vào sâu, khi đến nơi ánh nắng khó chiếu vào thì Harry chỉ cho mọi người một góc khá u ám trong cánh rừng. Lúc đầu mọi người vẫn không hiểu nhưng nhìn kỹ thì phát hiện ra ở đó có một loạt các cành hoa trắng tinh, huyền ảo khiến người khác khó rời mắt

Draco nhìn xong thì hỏi Harry, đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy loài hoa này.

" Đây là Mộng Hoa Lan, hay còn gọi là U linh thảo.  Là loài hoa của thế giới chết. Hoa này dễ tàn, những cánh hoa mềm và mịn, chỉ cần chạm nhẹ sẽ bị rơi. Nếu bị hái,bông hoa sẽ đổi sang màu đen đồng thời chảy ra giọt nhựa cây trong suốt như giọt sương. Công dụng của loài hoa này được người ta truyền rằng là cải tư hồi sinh nhưng có thể hái nó nguyên vẹn hay không thì phải xem duyên phận."

Nghe Harry nói vậy, ý định hái trong đầu mấy tiểu sư tử cũng dập tắt. Có hái đi chăng nữa cũng chỉ còn là hạt sương mà thôi.

Harry cũng chỉ cười khi biết ý nghĩ của họ.Dù sao đối với thứ lạ lẫm, con người thường có xu hướng muốn tìm hiểu. Cậu dựa vào thân cây gần đó nhìn ba sư tử một xà đắm chìm vào vẻ đẹp của U linh thảo. Bất giác cứ thế mở miệng hát du dương, theo lời ca của cậu U linh thảo đung đưa như một tinh linh, một màu trắng dịu nhẹ chứ không phải buốt giá khiến người ta lạnh lẽo, cánh rừng dường như cũng không u ám như ban đầu. 

Severus cứ đứng đó nhìn người yêu của mình. Anh thấy khó chịu khi Harry hát cho người khác nghe nhưng cũng thấy thật tự hào khi người yêu của anh thật đa tài. Anh nhớ ngài Salazar đã từng bảo Harry rất thích hợp làm giáo viên, cách cậu dẫn dắt khiến người khác khó di dời được. 

Cứ như thế, một buổi sáng bị phạt lại diễn ra một cách suôn sẻ. Ba sư tử khi ngồi ăn sáng trong Đại sảnh mà vẫn chưa hoàn hồn, hình ảnh của Harry nhẹ nhàng chỉ họ cách hái dược, cách phân biệt các loài hoa, các loại nguyên liệu độc dược vẫn còn nguyên đó. Hay những câu chuyện về các loài hoa. Khi bạn bè hỏi, cả ba không hẹn mà chả nói gì. Tự nhiên họ ích kỷ muốn hình ảnh đó thuộc riêng về bản thân. Bởi họ biết rồi mọi người cũng sẽ nhận ra sự đặc biệt ở Harry, họ muốn giữ điều này như một sự ưu ái. 

Ron lúc ngồi học tiết biến hình hỏi Draco. Draco cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Chỉ là ba con sư tử bị thuần hóa mà thôi."

Ron cười hiểu. 


(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ