Chương 107

453 40 3
                                    

Những người không bao giờ chịu ở yên một chỗ, luôn đi tìm chốn mới lạ, thu thập những nguyên vật liệu quý rao bán. Dần dần hình thành lên thứ gọi là người thu thập hay còn cách gọi là khác là người mạo hiểm. 

Thế giới rộng lớn nhiều chốn bí ẩn nhưng không phải kẻ nào cũng dám xông pha, nên dùng tiền treo thưởng để người mạo hiểm nhận. Nếu nói ai quen thuộc người mạo hiểm nhất thì phải nói đến độc dược sư. Ở Anh quốc người mạo hiểm không được nhiều người biết do một thời gian nơi này kỵ phép thuật hắc ám, trong khi đa phần những người mạo hiểm đều quen dùng phép thuật hắc ám. 

Nhưng Harry đã ném một viên đá làm xáo động trận địa, làm cho những định kiến về phép thuật hắc ám này dần bị lung lay nên người mạo hiểm mới bắt đầu vào Anh quốc. Dù sao mở rộng thị trường buôn bán ai mà chả thích, nhưng phần lớn cũng là tò mò vị gia chủ trẻ tuổi mới của Anh quốc Harry Potter

"Không biết ngài là?" 

"Tom Riddle" Tom nhìn ba người trước mặt. Nói thế nào nhỉ, bụi bặm. "Gia chủ Potter không được rảnh cho lắm nên nhớ ta đến chuyển lời cho các vị đây."

Người đứng đầu - Liam Ramanov mỉm cười lịch thiệp trả lời: "Chúng tôi kính cẩn xin nghe."

Tom cười: "Các vị đến buôn bán thì cậu ta không ngăn cản gì, chỉ cần nhớ thứ gì cũng có ranh giới của nó. Đừng vượt quá giới hạn thì cậu ta sẽ nhắm mắt cho qua. Và tốt nhất đừng để bản thân dính máu người vô tội, bởi các người sẽ không chịu nổi hậu quả đâu."

Liam Ramanov nhìn người đàn ông có vẻ đẹp không kém cạnh trước mặt. Thật ra, anh ta cũng đã đoán được bản thân cũng sẽ không được gặp mặt Harry Potter dễ dàng như vậy. Dù sao những kẻ làm ăn với nhà Potter đa phần đều là gặp mặt Denil Estonia hoặc Joyce Estonia. Rất hiếm khi Harry Potter sẽ trực tiếp ra gặp mặt. 

"Nhưng mục đích của mấy người đến tìm Harry Potter hẳn cũng không phải buôn bán đâu đúng không?" Tom hỏi 

Liam vẫn giữ nụ cười trên miệng: "Tại sao ngài là nói thế?"

"Người mạo hiểm các ngươi, chẳng phải đang nhắm đến các trận pháp đi qua các thế giới của Harry Potter sao!" 

Người đứng đằng sau Liam lúc nào nhịn không được nói chen ngang vào: "Đúng đấy thì sao?"

"Uri." Liam nhắc nhẹ người con trai đứng đằng sau bên trái. 

Uri lẩm bẩm: "Thì đúng mà."

Tom cũng không để ý gì. "Các vị muốn gì thì cứ nói thẳng, không cần đi vòng vo làm gì. Harry Potter cũng không hứng thú đi vòng vo cùng các vị đâu. Có gì muốn biết cứ hỏi thẳng cậu ta."

Tom đưa một tấm thiệp mời cho Liam. "Đúng giờ đến." Nói xong liền đứng dậy rời đi, việc của hắn chỉ là đưa thiệp còn muốn hỏi gì thì bọn họ tự đi mà hỏi. Còn Harry trả lời như thế nào thì tùy thuộc vào Harry đi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Về rồi à?" Lucius ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ nhìn Tom vừa về. 

"Ừ." Tom ngồi bịch xuống ghế, mệt mỏi uống ly rượu nhìn Lucius. 

"Làm sao vậy?"

"Anh tự hỏi, tại sao hồi trước mình lại ngu xuẩn đi đối chọi Harry Potter làm gì? Để giờ bị thằng nhóc đó giày vò." 

Lucius buồn cười: "Nếu chúng ta biết trước chuyện tương lai thì đã chẳng bỏ lỡ nhiều thứ rồi." 

Tom ngẩn người. Cũng phải, nếu biết được chuyện tương lai, hắn sẽ chẳng ngu xuẩn đi làm những cái gọi là tách linh hồn mình ra, hay cái gì mà dòng máu thuần trùng các trò. Nhưng liệu hắn có thanh thản như bây giờ hay không, hay rằng hắn sẽ lựa chọn con đường khôn khéo khác, vẫn muốn làm Chúa Tể Hắc Ám, vẫn muốn giết kẻ thù trong lời tiên tri kia. Hắn không biết, nhưng hắn biết cho mình có biết rõ tương lai thì có lẽ hắn cũng không thắng được Harry Potter. Bóng tối vĩnh viễn tồn tại, nhưng nó sẽ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng để chiếm đóng tất cả thời gian. 

Có lẽ vận mệnh đã sẵn an bài hắn thua dưới tay Harry Potter, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nó vẫn sẽ diễn ra, dù sớm hay muộn. Như cái chết vậy, chúng ta không thể trốn chạy khỏi cái chết, nó chỉ là đến sớm hay là muộn mà thôi. 

"Đến cùng, tất cả chúng ta đều nợ Harry Potter một lời xin lỗi." Tom thì thào. 

Lucius nghe cũng dừng tay mấy giây rồi tiếp tục làm việc. Sự thật luôn hiện diện rõ trước mặt, chỉ là chúng ta muốn chấp nhận nó hay không mà thôi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Con mời Người mạo hiểm đến đây à?" Salazar nhìn con trai nuôi đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ. 

Harry tay đang vô thức vuốt ve lông của hồ ly ngừng lại. Mất mấy giây cậu mới phản ứng lại lời của Salazar. 

"Họ muốn gặp con mà, thì con chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi."

"Trong tay con đang nắm giữ những trận pháp khiến nhiều người mơ ước tới đó Harry." 

"Thì họ cũng có thể đi tìm mà. Đâu ai cấm họ đâu."

"Ừ, nhưng họ không có tinh thần Gryffindor như con. Chỗ nào cũng dám xông vào."

Harry nghe câu này quay đầu nhìn cha nuôi mình. " Cha đây là mỉa mai con hay mỉa mai cha Godric vậy?"

Salazar nở nụ cười tiêu chuẩn: "Ta nói sai à?"

Harry gật đầu: "Không sai, bọn con sai." 





(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ