17. Cảm xúc

2.5K 180 13
                                    

Sau vụ đánh cược, nhóm Blaise càng thể hiện rõ thái độ của mình trong việc lời đồn xuất hiện. Không lên tiếng, không phủ nhận cũng chả chấp nhận. Mặc kệ hoàn toàn nhưng bất cứ ai đều thông minh nhận ra: họ sẽ là kẻ ngu nếu tin vào lời đồn này. Harry vẫn như ngày thường, chìm đắm trong thế giới của mình, không ở thư viện thì cũng ngồi ở ven hồ ngẩn người. Ngoại trừ những lúc đêm khuya, thể hiện tính thám hiểm của mình đến Phòng yêu cần để luyện tập ra thì ai cũng thấy đây là một Vương tử trầm tính. 

Ngay lúc này vị vương tử của chúng ta đang trầm mặc nhìn con người không được tự nhiên trước mặt mình. Viện trưởng của cậu đang một khuôn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt thể hiện rõ vô vàn câu hỏi. 

Harry thở dài nhìn Severus. Người khiến cậu đau đầu nhất khi trọng sinh, chắc là con người này. Cậu nợ anh cả một đời, một kiếp. Có lúc cậu thật ngưỡng mộ tình cảm của anh, anh đã vì người con gái mà mình yêu mà chấp nhận chăm sóc bảo vệ con trai cô cho đến giây phút cuối đời. Nhưng lại cảm thấy anh thật ngu ngốc, tại sao phải làm như vậy, tại sao đến phút cuối lại khiến cho cậu cảm thấy tội lỗi như vậy. Như thế nào, ánh sáng của anh luôn mỏng manh như vậy. 

" Viện trưởng, thầy đi dạo cùng em không ? Chắc hẳn thầy có khá nhiều câu hỏi muốn hỏi em."

Severus đang vô cùng băn khoăn, bởi mấy ngày trước anh nhìn thấy bóng dáng của người con gái mà anh khắc sâu trong tim - Lily, ánh sáng đời anh. Anh cứ ngỡ mình gặp ảo giác, nhưng nghe thấy cô ấy nói chuyện làm anh giật mình. Anh muốn lao đến cầm tay cô ấy nhưng không hiểu sao, anh lại khựng lại khi nhìn thấy Harry. Cậu cười nói bên cạnh cô, điều này nhắc anh, cô có cuộc sống của cô. Một gia đình hạnh phúc, có chồng, có con. Không như anh, một bóng ma cô độc. 

Bắt gặp ánh mắt của Harry. Tự nhiên, anh nhận ra, cậu hoàn toàn không giống bố mẹ cậu. Ánh mắt của cậu làm người ta khó quên, không phải là đôi mắt trong sáng hồn nhiên mà là đôi mắt thấu hồng trần. Mái tóc dài khiến cậu càng không giống cha mình, làm cho cậu trở nên khác hơn, nói như thế nào nhỉ. Như một người lạ lang thang, không thuộc về nơi nào. Ánh hào quang đó khiến anh sợ hãi. 

Bước đến, tự nhiên cầm lấy tay của anh. Cậu không biết tại sao. Cậu chỉ biết, từ khi trọng sinh, người mà cậu suy nghĩ nhiều đến nhất là anh. Không phải là "lão dơi già " trong câu nói đùa của nhóm bạn Gryffindor ngày trước, cũng không phải là gián điệp hai mang trong lời cụ Dumbledore. Hay trong lời cay nghiệt của cha đỡ đầu. Mà chỉ là Severus Snape, một người đàn ông từ khi sinh ra đã phải chịu quá nhiều đau khổ. 

" Thầy muốn nghe một câu chuyện xưa không ? "

Cứ thế hai người song hành trên con đường ven Rừng Cấm. Cậu vẫn tiếp tục nói mà không mong chờ sự trả lời gì từ anh. 

" Có một cậu bé sinh ra trong sự hân hoan của cha mẹ. Nhưng cậu bé đó lại là đứa trẻ được nhắc đến trong lời tiên tri, đứa trẻ sẽ trở thành anh hùng của thế giới phép thuật. Để rồi vào một đêm, cậu chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết vì bảo mệ cậu. Bị đưa đến nhà dì dượng nuôi, từng ngày trôi qua trong sự mắng nhiếc, coi thường, phải làm việc mới có cái ăn. Cho đến khi năm 11 tuổi, cậu mới biết mình là phù thủy, được học tại ngôi trường mà cha mẹ cậu từng học. Đến trường, trong ánh mắt sùng bái, soi mó của mọi người. Cái danh Cứu thế chủ đi theo cậu suốt 7 năm học. Từng năm từng năm, cậu phải đối mặt với kẻ thù. Chứng kiến cảnh từng người hi sinh để bảo vệ cậu. Từ người anh kính mến khóa trên Hufflepuff, cho đến người mà cậu căm ghét suốt năm học, giáo sư độc dược. Chiến thắng nhưng cậu lại sống trong cuộc sống tưởng nhớ, suy nghĩ về quá khứ . Gồng gánh hết trách nhiệm, đến cuối cậu cũng không thực hiện được điều mà mình mong muốn - gia đình..."

Severus nghe Harry kể từng câu. Ánh mắt đó khiến anh không cưỡng lại được. Từ khi cậu nhập học, anh đã tự nhắc bản thân, phải bảo vệ cậu, phải bảo vệ con của Lily. Nhưng rồi khi gặp cậu, anh không thể nhìn thấy ai trong cậu, chỉ có bản thân cậu. Khi cậu hỏi, anh nhìn thấy ai qua cậu. Kẻ thù đáng ghét hay ánh sáng đời anh. Anh phân vân, anh không biết. Tự bao giờ anh không thấy được nữa. 

Quan sát nhất cử nhất động của cậu, ánh mắt cử chỉ, giọng nói. Anh tự nhận ra mình quá quan tâm đến cậu. Trong cuộc đời tăm tối của anh, cứ như rằng lại một lần nữa có một ánh sáng cố len lỏi vào. Khác với ánh sáng kia, khác với Lily, cô đem cho anh cái cảm giác ấm áp vào lúc tuổi thơ của anh quá tăm tối. Nhưng cậu như hiểu tường tận anh, cậu biết rõ anh suy nghĩ gì. Không phép thuật, không bùa chú, chỉ là ánh mắt. Bức tường, vỏ bọc mà anh gây dựng không thắng được cậu. 

" Thầy thấy câu chuyện đó như thế nào "

Cậu quay lại nhìn Severus, nhìn thẳng ánh mắt đó. Rồi cậu cười khổ, hướng lên bầu trời cao kia nhìn. Cậu lại yêu người đàn ông này. Người đàn ông đáng sợ này. Người đàn ông yêu mẹ cậu. Cảm giác này thật đau đớn đó. 

" Có một cậu bé sinh ra trong gia đình, mẹ là phù thủy, cha là Muggle. Mẹ cậu ta quá yêu chồng mà bỏ mặc người con trai. Cậu ta sống trong một tuổi thơ đen tối, cho đến khi gặp được một cô gái, cô như là một ánh sáng đời cậu ta. Hai người trở thành bạn bè, khi vào trường. Cậu ta vào Slytherin, cô bé vào Gryffindor. Hai người dần dần xa cách. Cô bé lớn lên xinh đẹp kết hôn với kẻ thù của cậu ta. Tình cảm vốn chôn sâu lại càng chôn sâu hơn. Khi biết cô bị giết, anh ôm xác cô khóc thiết. Lập lời thề bảo vệ con trai cô. Nhưng khi gặp con trai cô, anh chợt nhận ra một điều khác..." 

Harry ngạc nhiên nhìn ánh mắt đó. Cậu không nhớ rõ nước mắt mình rơi khi nào, chỉ nhớ cậu đã nói 

" Cảm xúc của anh là gì ? "

Hai người không biết như thế nào mà về hầm. Chỉ biết sáng hôm sau hai người mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy chính là người kia. Đáp án của cảm xúc rối bời suốt một thời gian. 

Ngày mai sẽ là một thế giới mới. 

Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi !




(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ