39. Merry Chirstmas (3)

1.6K 131 7
                                    

Khi Harry đến biệt thự Potter, ngoài việc luyện tập, xử lý gia vụ thì còn một việc mà cậu thích làm nhất chính là trồng hoa và đi thu thập những sinh vật huyền bí, kỳ thú. Sưu tầm những loài hoa lạ đến từ nhiều nơi trên thế giới. Còn có cả vẽ tranh nữa.

Do đó hiện tại quanh biệt thự Potter luôn tràn ngập không khí trong lành. Lại còn có những tiếng ngân nga tự nhiên đến từ các sinh vật hiền lành đang sinh hoạt xung quanh biệt thự. Mọi người ngồi trong vườn nghe những khúc du dương cảm giác được sự thả lỏng thoải mái này cũng cảm thấy kỳ diệu.

Neville tò mò nhìn xung quanh. 

" Chúng là những tinh linh nhỏ. Những tinh linh nhỏ này được hình thành từ những cây phép thuật. Nhưng do nhỏ bé không có sức bảo vệ nên còn tồn tại rất ít. Mỗi lần đi thám hiểm, mình đều tìm chúng rồi mang về đây."

 Harry trả lời sự tò mò của  Neville.

" À, còn nữa. Nên giới thiệu cha mẹ nuôi của mình mà nhỉ."

Harry đứng dậy, rồi phất tay hướng về khu nhà kính. Mọi người nhìn nên, trên bức tường cao đó là hình vẽ của bốn người, đằng sau họ là một tòa lâu đời cổ kính. Nhưng khi nhìn kỹ họ phát hiện tòa lâu đài này hơi quen.

Lucius chăm chú nhìn. Giật mình. Đó không phải là Hogwarts sao. Bốn người này liên quan gì đến Hogwarts. Quay lại nhìn Severus, từ ánh mắt của anh tìm đáp án. Severus cũng chả mở miệng, chỉ nhìn hờ hững những con người đoán mò. Harry sau khi chỉ cho mọi người thì ngồi xuống bên cạnh Severus nghịch ngợm mái tóc dài của anh.

" Tòa lâu đài đó là Hogwarts" Pansy lẩm bẩm.

Draco gật đầu. Nhìn bốn người phía trước tòa lâu đài. Hai nam hai nữ. Khoan đã. 

Không chỉ mình Draco mà mọi người cũng hoảng sợ với suy nghĩ của mình. Không thể nào.

Nhóm người Rowena vẫn thưởng thức trà ngon do Harry trồng. Mặc kệ mọi người suy nghĩ. Nếu như nhìn bức vẽ mà Harry vẽ mà vẫn không đoán ra thì đúng là nên suy nghĩ lại tư duy của mình.

Neville mếu máo nói với Harry đang nghịch ngợm bên người Severus.

" Harry, cậu đang đùa bọn mình."

" Mình muốn đùa cũng lấy cái khác đùa nha. Cái này thì không thể đùa. Mà có sao đâu, thân phận của họ cũng đâu khó chấp nhận đến thế." 

Harry cười đùa tựa đầu vào vai Severus. Anh lắc đầu nhìn người yêu mình trêu đùa người. 

Còn những vị khách mời của chúng ta ngã ngửa. Cũng đâu khó chấp nhận. Đùa họ à. Merlin, ngài nên chết trên giường vua Arthur. 

Những vị chủ nhà nhìn những vị khách của mình bị trêu đùa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Dù sao mới đầu họ biết thì cũng trong trạng thái đấy thôi. Công nhận lúc đấy chỉ muốn đập người bày trò thôi. Nhưng khổ lỗi là không đập được.

Luicus hồi phục nhanh chóng, đôi mắt giật. Khống chế miệng mình không méo mó mở miệng.

" Các vị..."

Salazar nhìn vị quý tộc khổng tước này. Không nhanh không chậm nói.

" Slytherin bây giờ thật khiến ta suy xét. Tự coi mình là cao quý. Các ngươi nghĩ rằng một mình ta làm ra Hogwarts hay sao. Nên các ngươi có tư cách coi thường các học trò khác."

" Không Sal, Slytherin bây giờ còn đỡ hơn Gryffindor tự cao, dũng cảm có thừa, thông minh bị lấp. Tất cả đều là những kẻ cao ngạo không biết thực lực của bản thân."

Harry nghe thấy vậy, cũng chỉ biết lắc đầu đứng dậy khỏi người yêu. Nhún chân ôm cổ hai người cha nuôi của mình từ đằng sau.

" Tất cả họ đều là những đứa trẻ. Những đứa trẻ luôn bị chi phối bởi những thứ xung quanh, chúng sợ hãi, e ngại. Cho họ thời gian đi cha."

Rowena và Helga không nói. Nhưng không nói gì không có nghĩa họ không bất mãn với Hogwarts hiện nay. Nhưng giống như lời của Harry, ai cũng mắc sai lầm. Họ đều là thế hệ đi trước, nên tự để những đứa trẻ này tự nhận sai lầm của mình rồi sửa chữa.

Harry biết hai mẹ nuôi của mình cũng bất mãn nhưng không nói ra. Mỉm cười cảm ơn họ. Tất cả những người ở đây đều tốt nghiệp từ ngôi trường này. Đối với họ ngôi trường này không khác gì mái nhà thứ hai, nơi họ tôn trọng nhất. Đối mặt với sự chỉ trích từ chính những nhà sáng lập khiến họ bị đả kích rất nhiều. 

Một bữa tiệc với nhiều điều bất ngờ cứ thế diễn ra. Các bậc phụ huynh bỗng trở thành học trò ngồi ngoan ngoãn nghe những kính ngưỡng của mình giáo huấn. Đôi mắt rạo rực. Rồi cũng sẽ không chỉ một mình họ. Khi chuyện này được loan truyền, mọi người cũng sẽ dùng ánh mắt đó mà thôi.

Harry không tham dự, kéo Severus ra nhà kính. Gác đầu lên chân anh. Hai người cứ thế yên lặng mà ngắm bầu trời đầy sao. 

Nhẹ giọng ngâm nga câu ca. Tiếng ca của cậu vang vọng trong không gian. Mọi người bên ngoài chốc lát dừng lại lắng nghe giọng hát. 

Helga nhỏ giọng nói: " Có lúc Harry thật khiến cho người khác ghen tị vì tài năng của thằng bé."

Godric nghe thấy là ngôn ngữ cổ. Quay sang Rowena hỏi

" Harry đang hát gì vậy ?"

" Một bài ca dao cổ xưa, an ủi những linh hồn bị tổn thương. Bài ca dao này tồn tại đã rất lâu về trước rồi. Không ngờ rằng Harry có thể hát chúng, lại còn đưa được phép thuật của mình theo giọng hát nữa."

Không gian chỉ còn tiếng hát của Harry. Tiếng ca đi từng góc ngách, đem những dòng an ủi đến những sinh vật bé nhỏ xung quanh. Những cành hoa theo điệu nhạc mà đung đưa. Bầu trời đêm dường như sáng hơn. 

Một buổi tối Giáng sinh kết thúc bởi lời du âm ái. Không biết sáng mai sẽ ra sao nhưng đêm nay họ sẽ an ổn trong giấc mộng đẹp của mình. 



(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ