23. Halloween - Ngày lễ của ma quỷ (2)

2.1K 154 0
                                    

Buổi chiều các lớp học được nghỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Các học sinh ai cũng nhận được cú gửi đồ từ nhà. Vui vẻ thay đồ, sôi nổi. 

Harry cũng lấy đồ của mẹ mình gửi ra. Nhìn đồ. Ma cà rồng a. Thật hợp với phong cách của mẹ mình. Nói thực ra, mẹ cậu cứ đến mấy thời gian là thích bắt cậu thử đồ các loại kiểu. Thật không thể hiểu lấy đâu ra hứng thú lắm thế không biết.

Để đám đồ ở một bên, cậu nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời ngày càng tối dần. Cậu có lúc thích thời gian nhưng cũng có lúc thật ghét nó. Nó làm cho cậu cảm giác sự cô đơn mà mình có càng lớn hơn. Nhắc nhở cậu thời gian không thể quên lãng đi kia.

Quá khứ là bài học, là kinh nghiệm đồng thời cũng là nỗi đau mà ngươi không bao giờ có thể quên đi được. Những ký ức đau đớn không bao giờ qua đi, chúng chỉ ẩn quá sâu trong chiếc hộp ký ức của ngươi mà thôi. 

" Ngày lễ ma quỷ a! Đến cuối cùng ai mới là ác quỷ thực sự ?" 

" Lòng người chăng! " Voldemort nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. Nặng nhọc mà nói.

" Thật không quen một Chúa tể hắc ám như ngươi. " Harry buồn cười nhìn người đàn ông khiến người khác từng run sợ ngay khi nhắc tên. Không còn khuôn mặt không giống người, một khuôn mặt tuấn tú, mang rõ nét phong sương. Ánh mắt sâu thẳm chứa vô vàn câu chuyện. Một con người không trọn vẹn linh hồn. 

" Vậy sao ? Ta thì thực thấy thoải mái. " 

" Ngươi nên dưỡng thương chứ không phải ở đây tán gẫu với ta ?" Harry ngồi xuống ghế sofa đối diện.

" Ta tò mò ngươi định làm gì chủ hồn." Voldemort bây giờ đã hơn hẳn hồi trước sau khi hấp thụ lại các mảnh hồn. Còn hai mảnh hồn thì Harry lại không nhắc gì đến. Chỉ bảo hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà thôi. 

" Làm gì à ?Nói như thế nào nhỉ ?" Harry híp mắt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

" Tội ác của mỗi người không tự nhiên biến mất. Những thứ mà ngươi gây ra phải có người trả giá chứ, đúng không ? Ngươi muốn một cuộc sống mới, một cuộc sống của con người chứ không phải ma quỷ thì phải tách phần quỷ và phần người của ngươi ra. Phần người mang tên là Tom Riddle đó sẽ được sống lại. Mà phần quỷ mang tên là Voldemort đó phải gánh mọi hậu quả mà hắn gây ra. Từ nay ngươi không phải là Chúa tể hắc ám, ngươi chỉ là Tom Riddle, hậu duệ còn sót lại của Slytherin mà thôi. Chủ hồn sẽ là người gánh mọi hậu quả. Còn mảnh hồn trong vòng cổ kia, cần để cứu người a." 

Dạo gần đây sao mình lười nói thế nhỉ. Mới nói một tí mà đã khát. Harry cầm tách trà mà ngẫm.

Tom ngỡ ngàng nhìn cậu thiếu niên đối diện. Người nào dám bảo người này đáng yêu thiên thần ngây thơ thì chết với hắn. Tên này xấu từ trong ra ngoài. Suy nghĩ thấu đáo. Lên kế hoạch cẩn thận nhưng có một tật xấu: lười.

Cốc cốc cốc 

" Harry" Giọng của Draco vang lên. Harry nhìn đồng hồ thì thấy giờ sắp đến. 

" Tôi còn có việc. Nghỉ ngơi đi. " 


Thay đồ, dẫn tiểu xà năm nhất đến đại sảnh. Trang phục ma cà rồng lại kết hợp với làn da trắng tự nhiên, đôi mắt lục bảo khiến cho Harry càng toát lên vẻ đẹp. Tính tình vốn chả thích nói mấy, thực thích hợp nha.

Đến đại sảnh thì đa phần Gryffindor đã có mặt ồn ào. Đảo mắt lên bàn giáo viên thì thấy Quirrel không có mặt. Cậu cân nhắc có lên ăn hay chỉ là uống nước thôi nhỉ. Cậu không muốn để cái bụng no để đấu với chủ hồn đâu mệt lắm. 

Quả nhiên, mọi người ăn được mới một nửa thì Quirrel xông vào : "Cự quái !! Ở phòng học dưới hầm! Tôi nghĩ cụ nên biết"

Harry nhẩm đếm xem mọi người mất bao giây phản ứng. Một, hai, ba. 

Toàn bộ đại sảnh lập tức bùng nổ, các học sinh hỗn loạn, các giáo viên mặt nghiêm trọng nhìn nhau, nhanh chóng đi tìm kiếm, ra lệnh cho học sinh về nhà của mình.

Cụ Dumbledore lóe mắt ra phía Harry, thấy cậu tĩnh lặng ngồi yên mà thưởng thức cốc nước thì khó hiểu, nhưng ánh mắt nhanh chóng dời đi chỗ khác. Việc quan trọng cần ổn định nhóm động vật này đã.

Severus đã để ý thấy Harry không mấy ngạc nhiên với việc này. Anh hơi khó hiểu nhưng biết Harry sẽ không giấu anh. Nhanh chóng đến chỗ nhóm rắn.

" Trật tự đi, láo nháo rồi làm gì được." Harry lạnh giọng nói với nhóm rắn. Mà mấy thủ tịch thấy Harry như vậy cũng ổn định lại năm của mình. 

" Đi từng hành đi, năm nhất ở giữa, đầu năm bảy, cuối năm sáu, năm ba,hai chia ra bao bọc năm nhất. Toàn bộ sẵn sàng tư thế, không được lơ là." Nhìn từng lớp đi, Harry phát hiện ra Neville chậm chân không đuổi kịp học viện ngã trên mặt đất. Thì đến dìu cậu đứng dậy.

" Ít ra phải biết bảo vệ mình chứ." 

" A... Harry. Tớ hơi sợ..."

" Không sợ thì mới lạ. " Một con thỏ mắt ngập nước mắt nhìn cậu .

" Nhưng cậu đâu có sợ, còn bình tĩnh chỉ huy người khác." Neville tò mò nhìn Harry, người vừa thốt ra cái câu không phù hợp với tình hình của cậu.

" Haha, lúc này cậu mà còn đi quan sát người khác được à. Neville, tớ là gia chủ của một gia tộc, cho dù kẻ thù đứng trước mắt thì tớ vẫn phải bình tĩnh chứ." Cậu kéo Neville ra phía sau bảo vệ. 

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ