33. Ngày lễ - Trở về thăm nhà (3)

1.8K 123 4
                                    

Trong nhà kính, Harry dựa vào Severus nhắm mắt. Ôm người yêu nhỏ của mình. 

" Sev, kiếp trước em vừa hận anh lại vừa kính trọng anh. Em ngưỡng mộ mẹ vì có được tình yêu của anh. Anh vì bà ấy mà dám trả giá tất cả. Em đã từng nghĩ cụ Dumbledore thật không công bằng khi lợi dụng tình cảm này của anh. Nhưng đồng thời, em biết cụ còn đau khổ hơn, thế giới phép thuật đã thụt lùi đến mức phải trông chờ vào một vị phù thủy già nua. Ở thế giới Muggle, khi đạt đến độ tuổi đó, người ta thường nghỉ ngơi hay gọi là nghỉ dưỡng lão đó. Mà cụ thì lại phải gánh trên vai mình trách nhiệm nặng nề. Cuộc chiến khi đó bắt đầu bằng cái chết của cha mẹ anh, kết thúc bằng cái chết của Voldemort. Khi đó, em hận hắn vô cùng, bởi hắn mà em trở thành kẻ mồ côi. Bị truy đuổi trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Bị ép trưởng thành, chính mắt mình chứng kiến cảnh người thân bạn bè của mình chết đi. Chứng kiến cảnh anh chết đi. "

" Nhưng rồi em không hận nổi. Thế giới này nếu chỉ lấy oán trả oán thì không bao giờ có thể yên ổn. Đối với em, kẻ thù cũng được, chiến tranh cũng được, xảy ra một lần là quá đủ. Em không muốn chứng kiến lại thêm một lần nữa, nếu nhìn thêm một lần nữa có lẽ em cũng sẽ giống như Voldemort, trở thành Chúa tể hắc ám chăng. Nói đến cùng, Voldemort sẽ không đi đến mức đó nếu như hắn ta có một ai đó yêu thương. Thế giới này đã khiến hắn hết hy vọng. Mà khi tuyệt vọng thì ai cũng có thể trở nên điên cuồng."

" Kết thúc chiến tranh. Em sống trong sự hân hoan của người dân nhưng đồng thời sống trong những ký ức của thời chiến không thể xóa nhòa. Em đi khắp thế giới, như một kẻ lang thang vô định. Hermione nói với em: không phải cậu muốn một gia đình sao ? Em trả lời em muốn nhưng em không tìm thấy được. "

Severus ngồi yên ôm cậu, lắng nghe từng lời nói của cậu. Mỗi lời nói của cậu đối với anh như một dao cứa, những thứ mà cậu trải qua anh không thể nào xóa tan đi được. Thậm chí còn rùng mình, khi xem xong ký ức của Harry anh mới hiểu được ánh mắt khi mới gặp Harry. Một đôi mắt trầm lặng, không phải vì tính cách sinh ra như vậy mà là vì đã trải qua quá nhiều, khiến trái tim của người con trai này tĩnh lặng hơn rất nhiều. Một người đã từng trải qua chiến tranh thì có gì có thể khiến cho người đó sợ hãi dao động hơn. 

Rồi anh cảm thấy mình may mắn vì anh đã có thể chiếm một góc nào đó trong cậu. May mắn vì không bỏ lỡ cậu. Cũng cảm ơn Merlin vì đã cho cậu được sống lại. Đây như một món quà cho những thứ mà cậu đã bỏ ra trong suốt một đời kia.

" Giờ thì tìm thấy rồi. Harry, giờ em có một gia đình, cha mẹ ruột, ông bà nội, còn có cả cha mẹ nuôi. Còn có ta nữa. Ta sẽ mãi ở bên em."

Harry ngẩng đầu nhìn anh. 

Hai người cứ thế ngồi trong ánh trăng. Các loài hoa trong nhà kính như được phủ thêm một làn gió mới trở nên rạo rực hơn thường ngày.


Cả nhà Weasley sau khi tiêu hóa được thông tin vừa đưa ra thì cũng chào tạm biệt rời khỏi. Ron được Godric giữ lại để kể cho họ những chuyện ở trường của Harry. Thực ra Amar và Erin cũng có thể kể nhưng rất tiếc là không thể cạy miệng họ, trong thâm tâm của hai người này chỉ có Harry là chủ nhân mà thôi.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ