48. Nghỉ hè năm nhất(1)

1.6K 122 3
                                    

Đối diện với bảng điểm không còn gì để chê của Harry, Hermione đứng thứ hai chỉ có thể thở dài. Dù thế nào thì cũng không thể dễ dàng vượt Harry cho được. 

 "Lần sau mình nhường cậu vị trí thứ nhất"

"Sỉ nhục mình đấy à!" Hermione lườm cậu con trai đang đeo nụ cười trêu tức người chống cằm đọc sách kia. 

Harry cười, nói thế nhưng cậu không ngu ngốc làm cái chuyện nhường kiểu này, đặc biệt đối với người hiếu thắng như Hermione. 

Tất cả mọi người đều thỏa mãn với điểm số của mình, ngay cả Ron còn đứng được trong top 50. Nên cũng không còn gì để bàn cãi. Dù sao thì nhóm học này luôn chiếm những vị trí cao trong học tập không ngạc nhiên cho lắm.

"Harry, tháng hè này cậu định làm gì?"

Harry ngước nhìn Draco, người vừa hỏi cậu. Cũng không trả lời ngay, việc thì có nhiều chỉ là làm cái gì trước mà thôi. Dù sao nghỉ hè cũng dài. Cậu muốn đi đâu đó một thời gian. 

"Gia vụ, luyện tập." Đi chơi cùng với làm phiền người yêu. Hẳn là thế 

Draco lườm Harry - kẻ đang vô cùng không thành thật trả lời nó. Hai chữ "không tin" đang thể hiện vô cùng rõ ràng trên mặt của Draco. 

Harry không để ý khuôn mặt lên án của Draco, vẫn tiếp tục đọc sách của mình. Dù sao tháng hè còn dài, việc làm thì cứ đầy mà thôi. Cậu cũng đoán trước đám người thuộc hạ của mình không tha cho cậu những ngày sắp tới rồi. Có ông chủ mà như không. Đây chính là tiếng lòng của đám người làm.

Blaise đang chỉ cho Neville vài vấn đề bỗng ngẩng đầu hỏi Harry.

"Harry, tháng hè này bọn này đến nhà cậu nhé!"

Câu nói của Blaise hoàn toàn nói rõ lên tiếng lòng của cả nhóm. Ánh mắt lấp lánh nhìn Harry. Ngay cả Neville cũng dùng ánh mắt thỏ con nhìn cậu.

"Đến làm gì?" Harry nhàn nhạt hỏi. 

"Đương nhiên là đến chơi rồi!"

Harry nhìn lại đám đang vô cùng nghiêm túc trả lời ấu trĩ kia, phun ra một câu:

"Đến phá thì có."

Cả một đám lập tức dựng người phản bác. Harry không thèm quan tâm đến những con người ấu trĩ bao biện cho mình. Nhưng ấu trĩ như vậy mới là những đứa trẻ mười mấy tuổi chứ, mới là thời gian mà mọi người đều cảm thấy đáng khi nhớ lại. Đây cũng chính là điều mà mọi người mong muốn ở Harry. Chi tiếc linh hồn của cậu quá già nua cho những điều này. 


Trên con tàu chở mọi người về nhà, ai cũng mang nét vui vẻ nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó buồn. Sẽ mất một khoảng thời gian họ sẽ không gặp nhau. Không như ở trường, hàng ngày họ đều tiếp giáp mặt nhau. Harry, trong suốt quá trình trên tàu phải luôn miệng hứa là đưa bọn họ đến biệt thự Potter chơi. Cậu tự nhiên có cảm giác uất ức nhẹ là bạn bè cậu không hề tin tưởng cậu một chút nào. Bắt cậu lặp đi lặp lại những lời hứa nhạt nhẹo trăm lần mới ngừng. 

Neville còn vô cùng săn sóc đưa cho cậu tách trà, thậm chí còn không quên bổ sung:

" Đừng trách bọn họ, ai bảo cậu cùng một giuộc với  con hồ ly nhà cậu. không đáng tin cậy tí nào."

Hồ ly con trong tay Harry nhịn không được ngước mắt lên nhìn Neville, thế quái nào nó làm yên mà cũng dính đạn bởi đám phù thủy nhỏ các người. 

Harry khiêu mi nhìn con thỏ - Neviile - đang lên tiếng bênh vực đám người kia. Uống sau chèn trà, không nhịn được lấy tay véo hai má tròn trĩnh của Neviile cho bõ tức. Blaise không thể làm gì khác, vươn tay cứu người trừng mắt, ý - sao cậu bắt nạt một bé thỏ ngây thơ hả.

Hừ, Harry không thèm nhìn nữa. Tiếp tục vuốt ve con hồ ly đáng yêu trong tay của mình mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. 

Chuyến hành trình trở về nhà, kết thúc một năm học đáng nhớ. 


Tại ga tàu, không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cha mẹ cậu đang đứng chờ. Ban đầu cậu không có ý định để họ đến đón nhưng lại nghĩ lại, cậu mà không đồng ý có khi họ sẽ ghim cậu luôn thật. Họ đã không được đưa cậu đi mua đồ vào lúc nhập học đã vô cùng đáng tiếc rồi nên họ sẽ không để bản thân bị tước luôn công việc đưa đón con trai, dù sao chuyện họ còn sống cũng đã công bố với cả toàn thế giới phép thuật. 

Nhớ lại, sau bữa tiệc gia tộc công bố kia. Cụ Dumbledore đã không thể nhịn được mà đến ngay vào ngày hôm sau. Harry không hề có ý định nói chuyện cùng với thầy, nên để cho cha mẹ tiếp. 

Gia tộc Potter có thể đưa tay ra giúp đỡ việc chống lại Chúa tể hắc ám nhưng ngoài việc đấy ra gia tộc Potter sẽ không can thiệp gì quá nhiều. Họ đồng ý không phải Lily và James từng là thành viên của Hội Phượng Hoàng mà là con trai họ cũng có phần trong lời tiên tri. Mà cũng như Harry từng nói: trách nhiệm của cậu, cậu sẽ nhận. Nhưng ngoài điều đó ra thì cậu không quan tâm.

Từ sau khi làm rõ quan điểm, cụ Dumbledore cũng không dùng ánh mắt tính toán nhìn cậu và Neville. Nhưng không phải vì quan điểm của gia tộc Potter và Harry, mà phần nào vì lời nói của Lily trước khi cụ rời đi

" Cảm ơn thầy trong suốt thời gian qua. Cảm ơn thầy đã bảo vệ thế giới phù thủy này trong suốt thời gian qua. Thầy nên nghỉ ngơi rồi. Thế giới này cần phải đi lên, chúng ta không thể dựa dẫm vào quá khứ. Cho dù thầy có mạnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng thầy vẫn còn có gia đình của mình, tình yêu của mình. Đừng để đến lúc kết thúc mới hối hận. Chúng em mong thầy có thể tìm thấy chốn về của mình. Giờ chưa quá muộn, thưa thầy"

Dumbledore khi nghe điều đó. Cụ thực sự đã hững lại, rồi bỗng nhiên cụ nhận ra, thì ra thế giới đã trôi qua nhiều năm như vậy. Thầy cũng đã giam bản thân mình cũng từng đấy năm trời. Cũng là giam tình yêu của mình từng đấy năm tháng. 

Harry nghĩ lại, ánh mắt nhìn thế giới xa xăm ngoài kia. Mong rằng nơi đây sẽ không còn quá nhiều điều hối tiếc. Bước đến vòng tay của cha mẹ. 

"Con trai mẹ vẫn đẹp trai như ngày nào!"

Harry không nghĩ lời đầu tiên của mẹ cậu lại như vậy. Mẹ, có phải vì mẹ do sống lâu cùng với ba nên trình độ mặt dày của mẹ cũng tăng cao rồi đúng không. 

Lily nhìn mặt con trai mình mà mỉm cười. Những thứ con trai bà đã từng trải qua, bà sẽ dần dần bù đắp lại. Thời gian còn dài, không phải sao.

Harry dường như nhận ra suy nghĩ của mẹ mình: 

" Phải, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ mà thôi."

Cậu liếc về phía cha mình, cậu nhìn ông đang vô cùng hào hứng muốn ôm con trai mình mà bóp trán. Không phụ lòng suy nghĩ của cậu, ngay khi Lily rời tay thì James ôm chầm con trai mình, như thật lâu thật lâu mới gặp lại vậy.

" Ôi, Harry bé bỏng của cha, thật lâu mới gặp con,.....bla bla bla"

Cậu thoát khỏi vòng tay ôm ấp của người cha mình, lắng nghe lời tâm sự của ông. Hay nói hơn là mặc kệ đưa tay chào tạm biệt mấy người bạn của mình,cũng vẫy họ không cần để ý người cha mãnh liệt của cậu. 



(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ