Chương 92

858 58 1
                                    

Harry dẫn hai người đến căn nhà của cậu ở Muggle. Cậu cần đi xem vài việc làm ăn ở Muggle, nên để hai người ở lại.

"Tối em sẽ về, nếu thấy chán anh có thể đi ra ngoài chơi." Harry thay đồ rồi bảo Regulus.

Bảo với Leo "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, dù đã uống thuốc nhưng vẫn nên ngủ để dưỡng sức."

Leo gật đầu rồi đi lên lầu.

"Em yên tâm về hắn sao?"

Trước khi đi ra khỏi cửa, Regulus nhịn không được hỏi

"Hắn giờ đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Regulus à, thế giới này thiện ác chỉ cách nhau một từ mà thôi, đến cùng thế nào là thiện thế nào là ác, chúng ta chẳng ai nói chính xác được cả. Ai mà không giết người, trong chúng ta ai mà không từng dính máu người, chẳng qua chúng ta lấy cái cớ chúng ta giết người vì một thứ mang tên là chính nghĩa mà thôi. Con người a! Đều như nhau cả mà thôi. Tốt hay xấu, ác hay không ác, điên hay không điên, chỉ có bản thân mới biết được."

"Hắn ta ác, vậy thì chúng ta chẳng phải cũng ác sao? Hắn giết người vì muốn được sống, hắn ta đầu hàng cũng vì muốn sống. Chúng ta cũng vậy. giết một người vì bảo vệ người thân chúng ta, vì chính bản thân ta. Đừng kỳ thị như thế, nói sao phần nào đó ta cũng giống hắn thôi"

Regulus đứng đó mà nhìn Harry dần hòa nhập vào dòng người Muggle.

"Haha, đến cùng gia tộc Potter luôn là gia tộc khác người, không phải sao?" Regulus lẩm bẩm sau thì đóng cửa lên lầu nghỉ, phải tranh thủ nha. Ai biết sắp tới vị này định làm cái trò gì.


Harry đi kiểm tra mấy nơi làm ăn của mình rồi lại đi lượn lờ quanh thành phố. Cậu tự nhiên nhớ đến một câu: Thế giới vẫn vậy chỉ có con người thay đổi mà thôi. Bởi vì con người thay đổi nên họ cũng thấy thế giới thay đổi, dù bản chất nó vẫn tồn tại như thế từ trước tới nay.

Tính ra cậu sống cũng thật lâu, từ đời trước cho đến giờ. Tự hỏi do Merlin ưu ái hay ngài muốn bóc lột sức lao động của cậu nữa. Chỉ muốn sống yên ổn qua ngày nhưng ngay từ khi sinh ra đã dính với cái lời tiên tri đáng ghét khiến cho cậu chẳng yên ổn. Muốn đáp đi thì lại phải bất đắc dĩ chấp nhận.

Nhìn những con người hối hả đi về nhà kia, Harry cảm thấy làm người thường có lúc vẫn thoải mái nhất. Con người luôn truy cầu những thứ vĩ đại điên cuồng nhưng đến tận cuối lại nhận ra bản thân chả có gì cả. Quyền lực, tiền tài, danh vọng, cuối cùng chả bằng hạnh phúc.

Đến cùng chúng ta đang truy cầu thứ gì?

Harry ngồi trên băng ghế ngoài đường mà ngẩn người nghĩ cho đến khi một hạt mưa rơi làm cậu bừng tỉnh mà đứng dậy. Người bán ven đường thấy vậy thì chào bán ô, cậu đưa tiền cầm chiếc ô đen đi trên con đường đang dần thấm đậm những hạt mưa kia.


Regulus và Leo đi cùng Harry cả một chặng đường đến vài nơi giải quyết Tử thần thực tử, vài lúc thì đi đến vài nơi quái lạ thu thập thảo dược với đồ cổ.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ