Chương 79

1K 86 2
                                    

Blaise nhìn trời mưa rối rả, không khí vì đó mà ẩm ướt hơn. Ra khỏi ký túc xá, đi thẳng về phía nhà Hufflepuff.

Neville nhìn Blaise đang đi đến cười đi đến. Cả hai cùng đến nhà vườn. Neville muốn xem cây mà nó trồng nên rủ Blaise đi cùng.

“Trời mưa thật to” Neville nhìn từng giọt mưa nhỏ xuống.

“Phải” Blasie đút tay vào túi quần nhìn ngoài trời mà nói. Không biết Harry đang ở đâu nhỉ.

Từ khi quen Harry họ phần nào đó không thích trời mưa, có thể vì tâm trạng của Harry khi đó luôn không tốt, những lúc như vậy có cảm giác Harry thật xa cách, vốn khoảng cách giữa họ đã xa những lúc như vậy lại càng xa hơn. Như có một tấm kính chắn giữa họ không cách nào phá vỡ được.

“Hai người Blaise với Neville đi đâu vậy?” Amar ngồi vất vưởng trên cửa sổ nhìn trời thấy hai người thì hỏi Erin

“Chắc là đi ra nhà kính.” Erin đang ngồi sắp xếp giấy tờ được gửi đến cho Harry.
“Erin”

“Hửm?”

“Tại sao mỗi lần trời mưa tâm trạng của thiếu gia luôn không tốt nhỉ?”

Erin ngừng việc trên tay. Ra đứng bên cạnh Amar

“Vì cô độc.”

Amar không hiểu quay ra nhìn Erin

“Có một lần mình nghe các vị kia nói: Thiếu gia như một người thuộc về thế giới bóng tối, như một người chết vậy. Denil cũng từng nói, thiếu gia không giống chúng ta, ngài ấy đã sống một đời, ranh giới cái chết đối với ngài ấy không là gì cả, một người đã không sợ cái chết vậy còn gì để sợ hãi. Có lúc mình cảm thấy ngài ấy như cơn gió vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể bay đi. Trước khi quen Viện trưởng, thiếu gia lạnh lùng, không, nên nói là không quan tâm đến thế giới này. Dường như thế giới này không liên quan gì đến thiếu gia, ngài ấy như là một hộ vệ của thế giới, mang trách nhiệm bảo vệ trông coi thế giới này, mà không dính dáng gì cả. Không tình cảm, không ý nghĩa, như là,…hoàn thành những thứ cần làm. Xa cách, thiếu gia dù ở bên cạnh gia đình mình vẫn luôn mang cảm giác xa cách. Amar, cậu có từng nghĩ nếu như thiếu gia và Viện trưởng không đến với nhau, thiếu gia sẽ như thế nào không? Sau khi giải quyết xong Voldermort, gia tộc Potter đã hùng mạnh, thiếu gia sẽ làm gì. Vốn việc học ở Hogwart đối với ngài ấy cũng chẳng quan trọng gì, với kiến thức cùng thực lực của ngài ấy. Amar, Viện trưởng chính là sợi dây níu kéo duy nhất của thiếu gia, còn tồn tại Severus Snape thì còn tồn tại Harry Potter.”

Erin nhìn hai con người đang đi ngoài kia. Severus phủ thêm một lớp áo cho Harry, lẩm bẩm câu gì đó vào tai cậu. Hai người sánh bước vào lâu đài.

Amar và Erin nhìn hai người. Đôi mắt của họ chỉ thuộc về nhau. Không gì chia cắt.

Trong phòng sinh hoạt của Gryffindor, Ron đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Như Blaise nó cũng đang nghĩ Harry đang ở đâu. Bầu trời xám xịt thật khiến người ta dễ suy nghĩ vu vơ.

“Có vẻ như cuộc nói chuyện của Ginny với Harry không suôn sẻ lắm nhỉ!” Fred từ đằng sau khoác vai em trai mình.

“Hai anh bảo em ấy đi nói chuyện với Harry à?” Quay lại hỏi cặp song sinh

“Dùng dằng không phải là chuyện tốt, dù có thể khó nghe nhưng ít nhất phải để con bé tỉnh mộng chứ.” Geogre nghịch nghịch đũa phép của mình.

“Không ai hiểu con mình hơn mẹ, trước khi đến trường mẹ có nhắc bọn anh về sự ngưỡng mộ hơi thái quá của Ginny. Nhà mình và nhà Harry tuy thân thiết nhưng không phải là thân thiết theo kiểu như vậy. Harry không muốn nhà chúng ta khó xử nên mới lẳng tránh Ginny hết sức, nên nhà mình cũng không nên để Harry khó xử. Thà đau một lần còn hơn. Nói thật, với gia thế bây giờ của Harry, Ginny không có khả năng bước vào nổi đâu.” Fred nói

Tình cảm à. Thứ đó có lúc là một thuốc độc khiến con người ta mu muội đó.

Ron lẩm bẩm “Mong Ginny hiểu được.”

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ