52. Nghỉ hè năm nhất (5)

1.4K 105 3
                                    

Một buổi sáng ấm áp cứ thế, Harry đích thân xuống bếp làm bữa sáng. Hai người ăn xong thì cứ ngồi sofa lì không thèm rời. Một người thì ngồi đọc sách, một người thì ngồi vuốt ve tóc. Harry không nhịn được còn cười

"Em không nghĩ anh có sở thích nghịch tóc người khác cơ đấy."

"Không có tóc của người khác, chỉ có tóc của em thôi."

Harry ngẩng lên hôn người yêu của mình. Vị xà vương này có lúc cũng có thể nói ngọt như vậy. 

Đương nhiên hai người sẽ không tốn cả một ngày để ngồi im không làm gì. Harry phụ giúp Severus sự vụ gia tộc. Việc Severus quay lại gia tộc Prince vẫn chưa được công bố, vừa mới thừa kế nên công việc có rất nhiều. Mà Severus lại còn phải dạy học, nên anh thường để sổ sách dồn vào lúc nghỉ mới làm. 

May rằng Salazar có nhắc nhở nhiều cho anh. Dù sao vào thời của ông, gia tộc Prince vẫn là một gia tộc hùng mãnh tuy rằng tính cách của gia tộc này mà nói thực sự là u ám. Đối với họ độc dược luôn là thứ có hấp dẫn mạnh mẽ. Nhưng không thể phủ nhận tài năng độc dược của gia tộc này. Godric luôn ưa thích thành viên của gia tộc này. Dù sao cũng là bậc thầy độc dược. 

Ban đầu thực ra việc Severus tiếp nhận ghế gia chủ cũng khiến nhiều tổ tiên không hài lòng. Phải đến khi Salazar biến ra cái ghế ngồi trước mặt mấy tên già cổ hủ yên nghỉ trong bức tranh đó đàm thoại nửa ngày trời mới khiến cho mồm miệng các vị tổ tông này im lại. Thêm nữa, Severus là máu mủ duy nhất của gia tộc này, họ định làm gì. Cũng không thể nhìn gia tộc biến mất được. 

"Severus, huyết thống của gia tộc anh là Ám linh đúng không?"

Severus đang ngồi nhìn đống tài vụ mà có chút nhăn mặt, gật đầu

"Phải"

Sau đó anh lại hơi thấy không đúng, huyết thống của mỗi gia tộc là bí mật, sao Harry lại biết.

"Ba Salazar cho em biết, thời của họ gia tộc anh có người thức tỉnh huyết thống. Thêm nữa, còn là học trò cưng của Salazar nên ông ấy biết. Với cả, tổ tiên nhà Potter có người là Prince nên khi em thức tỉnh huyết thống Tinh linh thì mới lỡ lời bảo, tiếc là không còn Prince nào thức tỉnh huyết thống. Lúc đó, em còn tưởng gia tộc anh huyết thống là Tinh Linh nhưng hóa ra lại là Ám Linh. Bảo sao, gia tộc anh thiên về hắc phép thuật hơn."

Severus nghe vậy thì gật đầu, sao đó lại nghĩ làm thế nào mà tổ tiên mình lại thông gia với cả Potter gia được nhỉ. Trong khi anh hoàn toàn quên mất người mà anh yêu là người của Potter gia.

Harry đang đọc sách tự nhiên ngẩng đầu lên

"Mẹ em mang thai đó."

Severus nghe thấy vậy,phát hiện ra lòng mình chả mảy may gì nhiều. Chỉ nói

"Người bố của em hẳn là nhảy dựng nên nhỉ!"

Harry cười, đúng là hiểu ba ngoài mẹ ra thì chắc chắn là kẻ thù hồi còn đi học là Severus đây. Có khi hận thù khiến cho người ta sẽ nhớ người hơn.

"Có ai nói với anh rằng, anh rất hiểu bố em không?"

Severus lia mắt sang nhìn bảo bối nhà mình, trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ ghét bỏ - em đang định sỉ nhục tôi đấy à.

Harry hoàn toàn chẳng kém cạnh - đó là bố em nha.

Severus không thèm chấp cái tính trẻ con của Harry. Tập trung làm xong đống sự vụ này thì xử lý cậu sau. Harry cũng không quá chớn làm phiền người yêu. Tiếp tục ngồi đọc sách, thỉnh thoảng ngồi ngẩn người ngắm trạng thái làm việc của Severus. Harry tự nhiên thấy từ khi mình trọng sinh luôn có một thói quen lạ, chính là ngẩn người ngắm nhìn xung quanh. Có lúc cậu có thể ngồi im một chỗ cả ngày chỉ để nhìn ngắm vườn cây nhà mình, hay từ tháp cao ngắm Hogwarts cả đêm, hay chỉ là ngồi ngắm người yêu mình. 

Có thể do kiếp trước việc làm nhiều nhất của cậu chính là chạy trốn, bảo vệ mạng sống của mình. Thời gian vội vàng khiến cho cậu không dám dừng lại trong giây lát để ngắm thiên hạ xung quanh. Có lẽ vì vậy mà đời này cậu hình thành ra thói quen này. Như để không hối tiếc.

Severus đương nhiên biết Harry đang nhìn mình, nhưng anh cũng không ngẩng lên. Không chỉ một mình anh, ai gần Harry đều phát hiện ra thói quen này của Harry. Đó là khoảng thời gian duy nhất mà Harry phơi bày trạng thái đơn thuần nhất của cậu. Tĩnh lặng như mặt nước. Helga từng nói với Severus: Thứ mà Harry cần ở con không phải là quyền lực hay tiền tài, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh thằng bé, làm chỗ dựa cho thằng bé, là nơi mà thằng bé không phải đeo những mặt nạ.

Hai người cứ như vậy cho hết cả ngày.

Yên bình.


(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ