25. Thuộc về bầu trời (1)

2.2K 153 0
                                    

Halloween trôi qua. Harry lại một lần nữa trở thành đề tài nổi nhất trong trường. Chỉ là không tồn tại quá lâu, dù sao đối với vương tử nhà Slytherin này đối với họ mà nói chỉ là bàn tán mà thôi. Sự tồn tại của cậu khiến cho mọi người đôi lúc cảm thấy thật hoài nghi Merlin. Có phải ngài quá thiên vị phù thủy nhỏ này hay không. Mọi thứ đều hoàn hảo. Từ vẻ ngoài gia thế cho đến tài năng.

Không biết từ đâu mà có, mọi người đồn thổi nhau về khả năng bay của Harry. Nghe rằng cậu giống như một chúa tể trên bầu trời cao. Đứng trên chiếc chổi đang lơ lửng trên bầu trời cao ngất ngưởng đó. Lao trên chiếc chổi hòa mình vào cơn gió mát mẻ ồ ạt vào người kia. Như rằng thế giới đó thuộc về cậu. 

Tự do tự tại không gì ràng buộc.

Đừng trên bầu trời cao đó ngắm nhìn thế giới xung quanh.

Một vương tử bầu trời.

" Gia tộc Potter là thiên tài bay từ rất lâu rồi. Việc mình có thể bay lượn như thế cũng không phải là điều khó hiểu đúng không ?"

" Đúng là vậy. Nhưng Harry cậu nên nhớ không chỉ riêng bay, bất cứ thứ gì cậu đều tài giỏi. Mình tự hỏi Merlin có phải quá ưu ái cậu rồi không ?" Hermione cảm thán vừa đi vừa nói. Hôm nay Slytherin và Ravenclaw có tiết với nhau. Mà sau khi kết thúc thì cũng đến thời gian ăn trưa nên hai người đi cùng với nhau.

" Hermonie, cậu là phù thủy Muggle. Trước 11 tuổi , cậu hoàn toàn không biết gì thế giới phù thủy này cả nhưng cậu vẫn tài giỏi đấy thôi. Cậu còn hơn cả Ron. Nếu như một kẻ sinh ra ở thế giới phù thủy như tớ lại còn thua kém cả một người như cậu thì gia tộc Potter có lẽ sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này. Ở vị trí của cậu đã là tài giỏi rồi không cần hơn thua với tớ."

Harry giúp cô bạn cầm sách vở giải thích.

Hermione nghĩ cũng phải. Cô nhìn lại Harry. Bất giác nghĩ đến hai từ: cô độc

" Harry, cậu không thấy cô độc à ?"

Harry hững lại, quanh đầu lại nhìn cô bạn của mình. Mà nhóm Draco cũng vì vậy mà dừng lại. 

Chỉ cần Harry xuất hiện thì xung quanh luôn có người vây quanh. Không biết do hào quang của cái danh hiệu Cứu thế chủ hay do tài năng của cậu. Nhưng bất cứ ai trong số họ cũng cảm thấy Harry luôn mang một vẻ cô tịch khó hiểu. Cậu tuy cười nói với bạn bè mình nhưng họ luôn có cảm giác rằng mình không hiểu một chút gì về người bạn này. Cậu quá khác biệt với mọi người.

Harry nhìn Hermione. Cô bạn từ kiếp trước của cậu giờ đã mang một nét khác rồi , tuy vẫn là một cô phù thủy Muggle tài ba nhưng giờ cô mang trong mình những nét tinh tế hơn. 

" Không phải tất cả chúng ta đều sẽ có lúc cô độc sao Hermione. Chúng ta sinh ra và lớn lên, dần dần trưởng thành, trên quãng đường trưởng thành này có lúc sẽ có người giúp đỡ chúng ta nhưng rồi cũng sẽ rời đi mà thôi.Không ai có thể đi cùng chúng ta hết con đường cả. Tất cả các cậu đều được cha mẹ người thân đi cùng khi mới chập chững bước đi mà tớ thì không. Trên con đường trưởng thành của tớ không mang dấu vết của người thân. Ai cũng có lúc trưởng thành, chỉ rằng tớ trưởng thành sớm hơn các cậu mà thôi. "

" Hermione, cậu lớn lên ở thế giới Muggle thì cũng hẳn phải biết sinh mạng của người bình thường không kéo dài được như người trong thế giới phù thủy. Một đứa bé Muggle sinh ra trong vòng tay ba mẹ nhưng một lúc nào đó đứa bé đó cũng phải trưởng thành mà trong quá trình trưởng thành đó ba mẹ của đứa bé đó cũng sẽ già đi theo thời gian. Đứa bé không sớm thì muộn cũng phải học cách không cần ba mẹ bên cạnh. Và điều đó luôn đi kèm theo hai từ: cô đơn."

Harry nhìn cô bạn mình mỉm cười. Mà Draco thì lại thấy cảm thấy khó chịu. Blasie đứng dựa vào tường mà Pansy thì lại nhìn chiếc quạt của mình.

Ngoài trời đang mưa càng khiến tâm trạng bọn họ cảm thấy tệ hơn. 

Hermione nhìn người con trai chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi đang đứng nhìn ngắm trời mưa kia. Tự nhiên cô có cảm giác chỉ chốc lát thôi Harry sẽ biến mất ngay trước mặt bọn cô vậy. Cô vô thức bước đến nắm chặt tay cậu.

Nhìn đôi tay đang bám chặt tay mình.

" Harry, mình biết bọn mình không tài giỏi, cũng không hiểu cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng Harry, có thể hứa với mình, đừng bao giờ bỏ lại bọn mình được chứ. Bọn mình hứa sẽ không trở thành gánh nặng của cậu, bọn mình sẽ cố gắng. Chỉ xin cậu đừng quay đi là được.

Harry im lặng không nói gì chỉ mỉm cười rồi bước đi.



(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ