73. Năm hai: Cha đỡ đầu (2)

1K 100 4
                                    

James ở nhà nhận được thông báo của Amar. Nói thật, ông tí nữa thì đã quên kẻ này.

Lily đang cầm một vài báo cáo công việc, tuy đang trong thời gian dưỡng thai nhưng bà vẫn tranh thủ làm.

"Sao vậy James?"

"Em còn nhớ Peter Pettigrew chứ?" Đốt bức thư. James ngồi xuống ghế, nhắc vợ mình ngồi lên đùi mình, theo thói quen mà xoa bụng đang ngày càng nổi lên.

Lily mắt hơi tối lại khi nghe đến cái tên này. Dù ở mặt là bạn bè hay là người mẹ thì bà đều không thể chấp nhận được việc kẻ này đã làm. Vì hắn ta phản bội mà Harry đã phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, tuổi còn nhỏ mà phải gánh vác mọi chuyện.

James xoa tay vợ mình an ủi.

"Harry đã bắt hắn. Hắn ẩn trong nhà Weasley với dạng hoá thú, là một con chuột" James cảm thấy hình hoá thú này thật hợp với kẻ nhát gan như hắn.

Nhà Weasley à, chắc Arthur và Molly hẳn phải sốc lắm khi biết trong nhà mình thế mà lại ẩn một kẻ phản bội.

Phải, cực sốc. Molly khi nhận tin nhắn của con trai thì cực sốc. Bà vạn vạn không ngờ đến kẻ đáng chết trốn trong nhà bà. Bà nhanh chóng liên lạc với chồng.

James xoa bụng Lily. Công chúa nhỏ của họ mấy tháng nữa sẽ đến với thế gian.

"Harry bảo Sirius sắp tỉnh. Anh sẽ đến biệt thự Ánh trăng để đón người. Còn Lupin nữa."

Lily gật đầu. Bà giờ đang mang thai không tiện đi xa.

"Còn Peter Pettigrew thì sao? Bộ phép thuật bắt hắn à?"

"Không, Harry đã đổi điều kiện với Fudge để chúng ta tự tay giam cầm hắn. Chuyện này cứ để Harry lo. Hắn sẽ phải trả giá cho tội của hắn"

Nghe vậy, Lily yên tâm.

Mà Harry lúc này đang không biết làm gì với Ginny. Mà Ron bên cạnh cũng há hốc mồm nhìn em gái mình. Draco ngồi xem kịch vô cùng trách nhiệm đẩy cằm người yêu mình lên. Tránh cho việc mất thể diện.

Ron tuy biết em mình thích Harry, nhưng nó nghĩ là thích theo kiểu ngưỡng mộ chứ không phải thích theo kiểu trai gái. Ginny à, em muốn nhà Gryffindor chết thảm dưới tay xà vương hả. Em muốn chết nhưng anh trai em thì không muốn. Anh trai em còn muốn sống.

Draco nhìn Ron đang trợn mắt nhìn em gái mình. Kéo Ron sát lại gần mình, nhét miếng bánh vào miệng nó. Ánh mắt ý cứ để Harry tự xử lý.

Mới bắt đầu học mà thật lắm chuyện vui. Hôm qua thì bắt được kẻ phản bội, hôm nay thì được em gái của bạn thân tỏ tình. Harry cảm thấy đời sống học đường của mình thật sống động khó tả.

Neville vô cùng thương người ngó nghiêng xung quanh xem có thấy tung tích xà vương, thấy thì nó lập tức bất chấp bịt miệng cô nhóc này lại trước khi bão tố nổ lên.

"Ginny à, em có phải nhầm lẫn gì không?"

Ginny lúc này mặt đã đỏ tận mang tai, thậm chí đôi mắt sắp ứa nước mắt. Nhưng vẫn đứng nguyên đó. Harry nhìn Ron. Đành lòng nói

"Ginny, em hiểu giữa thích và ngưỡng mộ khác nhau hay không? Những đứa trẻ giới phép thuật đều được nghe câu chuyện của anh, ngưỡng mộ anh nhỏ tuổi mà đánh thắng Voldemort. Nhưng đó là quá khứ, sự bồi đắp trong câu chuyện đó cũng chỉ là viễn vọng của giới phép thuật. Anh hỏi em"

Ginny nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Harry, trong đôi mắt của cậu giờ đây như một kẻ xa lạ chất vấn cô bé

"Em hiểu anh bao nhiêu? Em biết được anh xảy ra chuyện gì sau khi đánh bại Voldemort. Em biết anh phải trải qua những gì để được như bây giờ. Em biết anh đã phải trả giá những gì ?"

Harry nhẫn tâm nói, mong rằng sự nhẫn tâm này có thể giúp Ginny hiểu. Mà Ron cũng không nói gì, đây là cách duy nhất để Ginny tỉnh mộng. Thà đau một lần còn hơn cứ để dai dẳng.

"Không, em không biết gì cả. Ngoài tên anh là Harry Potter, là Đứa trẻ sống sót. Không hơn không kém. Đó không phải là thích mà chỉ là sự theo đuổi mù quáng."

Ginny chưa bao giờ nghĩ Harry sẽ nói như vậy. Nó nghĩ cho dù Harry từ chối nhưng cũng sẽ không nói nặng lời như thế, ít nhất vì nó là em gái của Ron. Harry nói xong quay lại gật đầu với Ron rồI rời đi.

Ron vỗ vỗ Draco đi theo Harry, mình ở lại chăm sóc đưa em gái của mình.

Cả một buổi học hôm nay Harry vô cùng yên tĩnh. Tuy thường cậu cũng vậy nhưng hôm nay lại trầm lặng hơn thường ngày. Amar và Erin lúc đó không đi cùng nên không biết, mà Hermione vì có tiết học nên cũng không biết. Đưa mắt nhìn mấy người còn lại, đáp lại, một lời khó nói hết. Severus đương nhiên nhận ra tâm tình không tốt của Harry.

Sau bữa tối, kéo Harry về hầm. Harry không nói không rằng chỉ ôm anh. Cứ thế qua một đêm. Severus im lặng chiều cậu. Có chuyện gì cậu sẽ tự khắc nói.

Tâm tình thật khó chịu, lời hôm nay Harry nói khiến bản thân cậu nhịn không được nhớ về kiếp trước.

Một đêm tâm tình không tốt đẹp cứ thế trôi qua.

Biệt thự Ánh trăng, sáng sớm

"James, cậu để mình đi giết tên khốn khiếp kia."

Lupin một lần nữa kéo người lại. Động tác không khác gì kéo một con chó đang lên cơn.

" Không nghe thấy à, Harry giải quyết rồi."

"Làm thế quái nào mình lại để cậu làm cha đỡ đầu của con trai mình nhỉ. Trông cậu thật xuẩn"

Lupin thầm nghĩ: James, cậu đang tự mắng mình à. Hai người y chang nhau mà.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ