46. Lời nguyền Bạch Kỳ Lân

1.6K 112 1
                                    

Harry vừa ngồi trêu hồ ly trong tay mình vừa ngồi nghe báo cáo. Amar ngồi nghịch ngợm bên cạnh nghe hết thì nói một câu:

" Tối nay, kẻ điên kia có vẻ như muốn đi vào Rừng Cấm"

Harry gật đầu cũng không nói gì. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Tom đã từng hỏi: "Ngươi giờ đã mạnh hơn kia, quyền lực, mọi thứ. Ngươi biết rõ mọi chuyện, tại sao ngươi không trực tiếp giết chủ hồn ?"

Tại sao à? Cậu không biết, có thể cậu muốn kẻ điên đó sống giở chết giở, cậu muốn hắn phải trả một cái giá đắt cho những gì hắn ta làm. Cậu không muốn chỉ một câu thần chú để rồi hắn ta tan biến thành tro bụi, cậu muốn hắn ta phải trải qua những gì mà người dân thế giới phù thủy trải qua. Lúc nào cũng sợ hãi, trải nghiệm cảm giác sống trốn lui trốn lủi, bị người khác săn bắt. Từng ngày từng tuyệt vọng.

" Ngươi trở nên ác hơn." Tom không thể không cảm thán.

Harry khi đó cười nhìn hắn. 

" Ngươi mà cũng bảo ta là ác cơ đấy. Nói thế nào nhỉ, không phải nhờ ngươi ban cho à!"

Tom lặng lẽ rút lại lời của mình. Cũng đồng thời nhắc nhở bản thân, vứt hình ảnh Harry Potter kiếp trước đi ra khỏi đầu. Harry Potter kiếp này là một thiếu niên nguy hiểm. Không nên coi thường.

Harry bế tiểu hồ ly nên trước mặt mình, lắc lắc nó trên không. Hai đôi mắt nhìn nhau, hồ ly nhìn người, người nhìn hồ ly. Nếu ai nhìn cảnh này đều thấy hồ ly đang bày ra khuôn mặt ngố nhìn người đang bồng nó lên cao,ý ngươi đang làm cái quái gì vậy, ta là hồ ly chứ không phải đứa bé mà thích bồng lên như thế này.

" Cảnh đêm đẹp đẽ lại bị một tên điên phá hoại. Thật mất cảm xúc làm sao...cũng thật đáng thương làm sao!"

Amar và Erin nhìn chủ nhân của mình. Tự nhủ: chắc chỉ có ngài mới thương tiếc cho kẻ thù của mình. Nhưng hai người thừa hiểu, thương tiếc không có nghĩa là nhân từ. Nói về thủ đoạn, tàn nhẫn, vô cảm thì không ai bằng được Harry. Đừng nhìn hình ảnh thiên thần vô hại này, chỉ cần động vào vẩy ngược của cậu thì người xuất hiện sẽ không phải là thiên thần nữa đâu mà là ác quỷ đó. 

Cậu là thiên thần, bởi cậu hiểu rõ trách nhiệm nghĩa vụ của bản thân. Trách nhiệm của người thừa kế Hogwarts, bảo vệ những ấu tể. Nghĩa vụ của một gia chủ quý tộc của thế giới phù thủy. Bảo vệ thế giới phù thủy. Nhưng đồng thời cậu cũng là một ác quỷ, thiên thần có thể vì mọi người mà từ bỏ một người nhưng ác quỷ có thể vì một người mà từ bỏ cả thế giới. Dám động vào ngón tay của người nhà cậu, cậu sẽ không từ thủ đoạn đã giết, cả kể việc tiêu diệt thế giới cũ lập thế giới mới.

Thế nên thời thời khắc khắc, mọi người trong thế gia Potter đều ghi nhớ. Đừng ngu xuẩn mà làm cho con ác quỷ đó xuất hiện. Thiên thần xinh đẹp dịu hiền mà các ngươi còn không thích thì chả lẽ lại thích mình nằm trong vũng máu sao.


Đêm tới, Harry cảm áo choàng tàng hình đi lang thang dọc hành lang rồi đi vào rừng Cấm. Khi vào sâu trong rừng cậu bỏ áo choàng ra. Sau lưng hồ ly tung tăng chạy, tinh nghịch đi đằng sau. Cứ thế đi vào trong. Khi nhìn thấy Bạch Kỳ Lân con đang thoi thóp thì cậu lại gần. 

Ánh mắt đáng thương kia thật khiến người ta khó chịu. Harry lẩm bẩm thần chú, một dòng phép thuật tràn vào vết thương chữa trị. Bạch kỳ lân vui vẻ cọ cọ người cứu mạng nó.

" Một kẻ không còn gì để mất, muốn dành tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của bạch kỳ lân sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở – một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu Bạch kỳ mã"

"Một kiếp sống bị nguyền rủa. Đáng lẽ sẽ không như vậy, đúng không ?" Harry nhẹ nhàng vuốt ve Bạch kỳ lân con. 

Ngước nhìn lên ánh trăng kia. Quirrell hẳn đã quay lại trường. Cậu đã bảo Amar và Erin làm vài việc trong văn phòng tên đó. Hẳn giờ đã nhìn thấy.

Vodermort, kể từ khi ngươi chạm vào dòng máu thuần khiết của sinh vật này ngươi đã chọn bước đi của mình. Từ nay ta sẽ cho ngươi biết được cảm giác thứ đáng sợ hơn cái chết. Ngươi gieo bao nhiều lầm than, ta sẽ bắt ngươi trả lại cho bằng đủ.

" Cảm ơn ngài đã cứu đứa trẻ này." Từ trong bóng tối, bóng đen dần hiện rõ, nửa người nửa ngựa. Loài sinh vật mang tên Nhân mã.

"Hẳn anh là Firenze. "  Harry trông thấy đằng sau còn vài nhân mã nữa. 

Harry có thể nói là sinh vật lai. Cậu vừa có huyết thống tinh linh , lại vừa có huyết thống phượng hoàng. Điều này khiến cho mọi sinh vật đều quý mến cậu, dù sinh vật hắc ám đi chăng nữa. Nên nhân mã gần như không bài xích cậu. Còn chưa nói cậu vừa cứu Bạch Kỳ Lân.

" Thật là một buổi tối đẹp đúng không ?"  Harry không toàn không quan tâm đến các sinh vật xuất hiện ngày càng nhiều. Cứ lẳng lặng đứng bên cạnh Bạch kỳ lân con nhìn ánh trăng phản chiếu trong mặt hồ. 

Mà không ai lên tiếng làm phiền cậu.Các sinh vật cứ nhẹ nhàng lại gần cậu nằm xuống . Nhân mã thì cứ đứng đó canh giữ. 

Họ biết kẻ làm hại Bạch kỳ lân không sớm thì muộn cũng bị Harry giải quyết. Họ không cần lên tiếng để phá vỡ cảnh đẹp này.

(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ