18. Người đến người đi.

2.5K 194 1
                                    

Harry nhìn người đàn ông bận rộn. Cậu nghĩ thầm, để người khác nhìn thấy cậu trong căn hầm này chắc sẽ là một sự kiện độc đáo của năm đây. Chuyện mấy hôm trước đối với cả cậu và anh đều là điều không thể nào nghĩ đến. Nhưng không đồng nghĩa rằng hối hận. Vì điều này mà cậu chợt nhận ra cảm xúc của mình. Còn anh nhìn rõ tình cảm của mình, đối với Lily anh chỉ là cảm ơn cô đã xuất hiện ở trong cuộc đời tăm tối của mình, cô là ánh sáng trong quá sáng, còn Harry lại là người chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh. Anh không biết lý do tại sao, anh chỉ biết cậu đã làm cho anh xao xuyến. Cậu biết trái tim của anh. Có lẽ đối với kẻ cô độc như anh như thế là đủ. 

" Mấy ngày nay em lúc nào cũng ở đây không sợ mấy người bạn của em hỏi sao? " Severus sau khi chấm xong đống bài học sinh thì hỏi người đang ngồi ngẩn người ngắm anh. Anh phát hiện, cậu rất hay ngẩn người, khi đó trông cậu có cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy cuốn hút. 

" Em là một học sinh bí ẩn đối với toàn bộ học sinh và giáo viên Hogwarts mà. Sau các giờ học rất khó tìm được em. Chuyện ở Slytherin thì có Draco lo rồi."

" Well, là một viện trưởng ta có nên phê bình em không nhỉ ? Slytherin trách nhiệm. Em nên nhớ"

" Anh cũng đừng quên, Slytherin bao che"

Phải, đương nhiên. Nếu không anh cũng không dung túng cậu ở đây. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Có nên thông báo cho Harry biết không ?" Helga nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt. 

Dù tinh linh sống lâu hơn phù thủy nhưng đây là một tinh linh vẫn còn trong tuổi thiếu niên. Một cô bé đang trong giai đoạn tuổi thanh xuân. Helga còn nhớ, cô bé luôn thích bám theo Harry khi thằng bé đi hái thảo dược. Nhõng nhẽo như em gái đối với anh trai. Harry cũng đối xử với con bé như em gái của mình. Bà thở dài thương tiếc. 

" Đương nhiên. Chúng ta mà giấu thằng bé thì cứ chờ chuỗi ngày mặt lạnh đi là vừa. " Godric nghiến răng mà nói. Đối với bất cứ gia tộc nào đi chăng nữa thì những ấu tể luôn là điều được ưu tiên hàng đầu. Ông thực không thể tin nổi ai dám ra tay với đứa nhỏ này.

Rewena nhìn Salazar đang phát ra khí lạnh đáng sợ. Không ai trong số họ nuốt nổi cục tức này. Đừng để họ tìm ra tên này nếu không hắn sẽ biết thế nào là địa ngục nhân gian. 

" Không cần chúng ta thông báo đâu. Thằng bé đến rồi "

Salazar vừa dứt lời thì Harry xuất hiện. Đằng sau cậu còn có  Blair Estonia và con trai ông Denil Estonia. 

Cúi chào  cha mẹ nuôi. Cậu lẳng lặng đến bên xác của cô bé tinh linh 

" Loren. Em đã từng hỏi anh về cái gọi là thế giới linh hồn đúng không ?" 

Harry tự biến cho mình chiếc ghế ngồi bên Loren. Nhìn cảnh tượng này thực khiến người ta đau lòng. Những tinh linh xung quanh thấy Harry đến thì lẳng lặng rời đi. Cha mẹ Loren cúi người cảm ơn cậu. Mấy người Blair cũng để lại không gian cho hai người. Một người anh trai ngồi kể cho em gái mình những câu chuyện để đưa cô bé đến với giấc ngủ. Chỉ là, đây sẽ là giấc ngủ ngàn sâu mà thôi.

" Thế giới linh hồn đó là thế giới mà chúng ta sẽ đến sau khi kết thúc cuộc đời ở đây. Nó là một nơi như thế nào sao? Anh không nhớ rõ, hay nói rằng không dám chắc thế giới linh hồn mà em đến có giống như anh không. Nơi đó sẽ có những linh hồn giống em vậy, thuần khiết, đáng yêu. Nhưng cũng có những linh hồn đau khổ, khi đó em hãy an ủi họ nhé. Bởi ở thế giới này họ đã quá đau khổ rồi, ít ra khi đến thế giới linh hồn hãy cho họ cái gọi là bình yên. Em là một cô bé thiện lương, hay giúp đỡ người khác..."

Cứ như vậy. Cho đến tận đêm tối. Bầu trời ngập tràn những ngôi sao. Harry hôn lên trán Loren một nụ hôn vĩnh biệt. Đưa cô bé đến nơi của những vì sao trên cao kia. 

Cất giọng hát của mình. Một bài hát cầu nguyện. Giọng ca an ủi linh hồn khiến người ta ấm lòng. Blair Estonia nhìn chủ nhân của mình mà thấy khó chịu. Ai nói một người giàu có, quyền lực thì sẽ hạnh phúc cơ chứ. Harry có tất cả mọi thứ mà như không có gì. Nói chính xác hơn, giống như cậu không dám chạm đến chúng. Những thứ dễ dàng vỡ tan, mỏng manh. Ra sức bảo vệ chúng nhưng không bao giờ đến gần. 

Không ai, cho dù là cha mẹ của cậu biết được cậu suy nghĩ gì. Cậu đã trải qua điều gì trước khi tìm đến biệt thự Potter. Họ có hỏi nhưng cậu chỉ đơn giản qua loa cho xong chuyện. 

" Người đến người đi. Dù cho sinh vật nào đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi cái thứ mang tên cái chết. Hà cớ  gì ngươi cứ đâm đầu vào thứ ngu xuẩn này cơ chứ. Sống bất tử thì sao ? Ngươi được gì ? Tiền tài, quyền lực hay hạnh phúc ? Thứ ngươi cuối cùng có được chỉ là cô độc mà thôi. Ngươi nghĩ  rằng ai cũng sẽ nhớ in ngươi khi ngươi sống bất tử sao! Tất cả chỉ nhớ ngươi là một kẻ điên mà thôi. Mọi người sẽ chả nhớ ngươi là ai đâu. Bởi chính ngươi đã từ bỏ chính quá khứ của mình. Kẻ chối bỏ quá khứ của mình thì sẽ không có tương lai đâu. "

Từng lời của Harry, mọi người đều nghe rất rõ ràng. Salazar nhíu mày khi nghe con trai, ông biết người con trai mình đang nhắc đến là ai. Nắm chặt tay đến mức trắng bệch lại. Godric thấy bạn đời của mình đang tức giận thì nhẹ cầm lấy tay anh. Nhắc nhở, đang trong tang lễ. Trong nhóm bọn họ, không ai không tức giận cả. Thứ cặn bã này phải sớm diệt trừ. 

"Blair, Denil" Không biết bao giờ trên tay Harry đang cầm một chiếc rổ nhỏ. Trong đó, một ánh lửa nhỏ như tinh linh  đang được bao bọc bởi phép thuật của Harry. 

" Thưa chủ nhân " 

" Điều động người điều tra tình hình của các Tử thần thực tử. Lật tung mọi thứ nên tìm tin tức Voldemort. "

" Vâng " 

" Kuro" Harry nhẹ gọi. 

" Kuro có mặt thưa cậu chủ "

Harry đưa cho Kuro cái rổ. Trước đó niệm một câu thần chú nên nó. Dặn Kuro

" Chăm sóc nó. Nó sẽ là tiểu thư của gia tộc Potter trong tương lai. Em gái ta." 

Một sinh linh mất đi. Một sự sống mới lại nảy mầm. Loren, như ta đã hứa với em. Nếu có cơ hội, hai chúng ta sẽ là anh em của nhau. Anh trai sẽ bảo vệ em. 


(Hp đồng nhân ) Nhắm mắt lại đi, thế giới này thay đổi rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ