Chương 5

10K 912 106
                                    

Bùi Tiềm vừa tới đầu bậc thang tầng ba đã ai nha một tiếng, ịn mông ngồi trên bậc thềm.

"Anh hai, mẹ nói em không thể đi lên."

Tầng ba là địa bàn của Bùi Lĩnh, bình thường trong nhà ngoại trừ dì giúp việc quét dọn ra đều cấm đi vào, càng đừng nói đến mẹ kế và Tiểu Bồi Tiền. Bùi Lĩnh lùi một bước, nhìn Tiểu Bồi Tiền béo ngồi trên bậc thang, hỏi: "Lúc anh không có ở nhà em cũng không lên à?"

Tiểu Bồi Tiền đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Anh hai, em đi đến chỗ đó.". Đầu ngón tay chỉ vào bậc thềm cao nhất, "Mẹ phát hiện ra em nên em phải đi xuống."

"Không phải em cố ý đâu!" Tiểu Bồi Tiền hấp tấp giải thích.

Bùi Tiềm đưa tay, "Anh biết rồi. Đi thôi, anh dẫn em lên."

"Có anh hai quá được rồi ~"

Bùi Lĩnh cười: "Vua nịnh nọt."

Phòng trưng bày bày biện LEGO cùng các loại đồ chơi khác. Bùi Lĩnh để Tiểu Bồi Tiền tự mình chọn một món. Tiểu Bồi Tiền phấn khởi trừng mắt, vui sướng nhảy nhót tại chỗ, cuối cùng chọn lấy một con LEGO người máy nhỏ màu vàng óng ánh, miệng như bôi mật nói: "Cảm ơn anh hai~"

"Không cần cảm ơn. Đi xuống đi, anh phải thu dọn đồ đạc." Bùi Lĩnh sờ đầu Tiểu Bồi Tiền, "Một người có thể xuống được không?"

"Được ạ. Em rất là lợi hại ó."

Buổi sáng Bùi Hồng Hào đã làm xong thủ tục cho Bùi Lĩnh, không bao lâu Lý Văn Lệ với dì giúp việc trong nhà đã đưa đồ dùng hằng ngày đến. Dì giúp việc bận bịu trải giường, Lý Văn Lệ dù sao cũng là mẹ kế, bình thường không thân với Bùi Lĩnh không rõ kích thước nên cũng chỉ thu xếp đồng phục, giày dép.

Đồng phục Anh Hoa có đồ thể dục, đồ đi học chính thức, xuân hạ thu đông bốn mùa có đủ.

Giữa trưa Bùi Lĩnh đã kiểm tra qua bây giờ chỉ cần thu dọn một ít đồ lót, tất, dây sạc, tai nghe là được, còn có đồng phục chơi bóng đã được gửi tới. Cậu nhét hết những thứ này vào trong một cái túi, trong cái ba lô còn lại nhét đầy sách. Trên kệ sách thế mà còn có <Ngũ Tam >, nội dung bên trong chêch lệch không lớn, mang hết mang hết.

Tầng một phòng khách.

Bùi Tiềm đang khoe khoang với mẹ mình, "Anh hai tặng quà cho con nè ~"

"Oa! Mẹ xem nè! Mẹ, mẹ thấy không, là anh hai tặng cho con đó nha!"

"Anh hai tốt quà à ~"

Năm phút trước, con trai cầm món đồ chơi xuống dưới tầng, miệng không ngừng lải nhải, lặp đi lặp lại chỉ mấy câu đó. Lý Văn Lệ tâm lặng như nước, đã chấp nhận chuyện "Bùi Lĩnh bán Bùi Tiềm, Bùi Tiềm còn giúp Bùi Lĩnh đếm tiền."

"Đẹp lắm. Nếu con thích ngày mai mẹ mua cho con cái khác."

"Không cần đâu. Con có anh hai rồi, mẹ không thể lãng phí." Tiểu Bồi Tiền sửa lời mẹ mình, "Lãng phí thì không phải là em bé ngoan."

Lý Văn Lệ: ... Mẹ chỉ muốn thu mua con để nối tiếp tình cảm mẹ con chúng ta thôi. Thôi quên đi, chỉ có thể dựa vào chính mình.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ