Chương 122

4.2K 407 136
                                    

7 phút 46 giây.

Ở trên giường Bùi Lĩnh duỗi lưng một cái, cong chân ngồi dậy. Rõ ràng là ngồi quay lưng với Bùi Lĩnh nhưng Tần Trì Dã ngồi trên bàn học đã biết Bùi Lĩnh đã giải đề xong: "7 phút 46 giây, nhanh hơn so với dự tính 8 phút."

"Điều này thể hiện, tôi còn thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi." Giọng điệu của Bùi Lĩnh mang theo vài phần đắc ý.

Một chút cũng không làm cho người ta ghét bỏ, ngược lại, Tần Trì Dã càng thích Bùi Lĩnh như vậy.

Ở nơi Bùi Lĩnh không nhìn thấy, khóe môi Tần Trì Dã nhếch lên, tiếp tục chuyên tâm làm bài, trong khi Bùi Lĩnh nằm trên giường, bắt đầu phân tích đề vừa rồi với Moore Vector, dĩ nhiên kết quả là cậu thắng.

Chỉ chênh lệch 1.5 điểm.

Moore vector: [Lại là cậu thắng]

Học bá bá của mày: [Chỉ chênh nhau có 1.5 điểm, anh cũng rất lợi hại, dĩ nhiên không bằng tôi]

Moore vector: [...]

Moore vector: [Cậu đi học không có bạn bè gì đúng không? Nói chuyện thì như muốn ăn đòn, còn đặt cái tên như thế này nữa]

Học bá bá của mày: [Làm anh thất vọng rồi, bởi vì có cái mặt đẹp nên có thể tùy hứng, ai nấy đều gọi tôi là học thần]

Moore vector: [Gọi là học thần cũng không có gì, trước đây tôi học cấp Ba cũng là học thần]

Học bá bá của mày: [Ồ, không chỉ có thể, tôi còn có bạn trai]

Moore vector: [Cậu là con gái sao?]

Moore vector: [Xin lỗi, không kịp phản ứng]

Moore vector: [Cậu thông minh như vậy hẳn là sẽ không bị lừa, bạn trai cậu vất vả rồi]

Học bá bá của mày: [Nghiêm túc mà nói, tạm thời còn chưa phải là bạn trai, có điều trước khi hết hôm nay thì phải]

Học bá bá của mày: [Làm đề để làm nóng người một chút, làm nóng người kết thúc rồi, tôi off đây bái bai~]

Moore vector: [...]

Nhìn thấy ảnh đại diện bên kia tối đen, Moore Vector bật cười. Học bá bá của mày xem anh là công cụ khởi động trước khi giải đề thế mà anh còn chủ động đi làm công cụ. Gấp gáp như vậy là muốn gây-à không đúng, là tỏ tình với bạn trai tương lai.

Moore vector rời khỏi app, cảm thấy học sinh cấp Ba bây giờ thật sự thú vị, thông minh, có chủ kiến hơn nữa còn tự tin, có điều nói chuyện có hơi muốn ăn đòn.

"Lại còn bảo có cái mặt đẹp nên có thể tùy hứng, tôi cũng không kém." Moore Vector nhỏ giọng nói thầm một câu. Điện thoại tối đen phản khiếu một khuôn mặt như cái bánh nướng, trên sống mũi mang cặp kính dày và đường chân tóc đang tràn ngập nguy hiểm.

Moore vector: ...

"Khoác lác, làm như chưa có ai từng học cấp Ba vậy. Mình trước kia cũng mặc đồng phục rộng thùng thình, đầu mái ngố, mang mắt kính, học bá bá của mày cũng không khác lắm, cũng không phải giống như trên TV, làm gì có chuyện vừa học giỏi vừa đẹp trai, phải hy sinh cái gì đó chứ." Moore Vector lầm bầm lầu bẩu nói.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ