Chương 117

3.7K 322 7
                                    

Khách sạn ở Kinh Đô, hơn mười một giờ khuya.

Điện thoại Chu Thần vang lên không ngừng.

[Không phải nói để bọn tôi mở mang nhà họ Tần một chút à?]

[Hình đâu hả đại thiếu gia?]

[Có gặp được Tần Chiếu không? Nói trước, mấy cái bức ảnh trên mạng không tính nha.]

Người kia là bạn trên mạng của Chu Thần, bởi vì tài khoản ẩn danh không hề biết thân phận của nhau cho nên họ cũng không kiêng kị mà thay nhau phát tiết. Chu Thần nói chuyện lúc nào cũng phách lối cáu kỉnh, đối diện bạn qua mạng cũng không kém nhiều, chế giễu cũng không thèm che giấu.

Tăng âm lượng tivi lên chút nữa, Chu Thần ngồi trên giường, dùng máy biến âm, cố gắng đè nén giọng nói của mình: "Tôi ở trong khách sạn suốt một ngày, không thể đi đâu được. Ngày mai là sinh nhật con trai Tần Chiếu, trước đó tôi đã nói rồi, thằng em họ đó của tôi chính là một đứa phế vật, mấy năm không liên lạc, bây giờ về lại không chịu gặp mặt Tần Chiếu cũng là chuyện bình thường, sao mà cậu lại gấp gáp hơn cả tôi vậy."

[Ha ha, xem ra là có chút hả hê nhỉ, mà cậu cũng rất ghét người em họ của mình nhỉ.]

[Tôi thà bị lừa còn hơn là phải gặp một người em họ xui xẻo như cậu.]

[Tôi cũng chẳng quan tâm, nếu cậu không phải đang chém gió, nói thật, em họ cậu mà thật sự là con trai Tần Chiếu, nịnh bợ cho tốt về sau cũng không lo không có chỗ tốt]

Chu Thần giễu cợt cười một tiếng, "Đầu óc cậu có vấn đề phải không, cũng phải, đúng là người bình thường như cậu chưa từng nhìn qua thế giới của bọn tôi. Nếu Tân Chiếu thật sự quan tâm đến tên phế vật kia, muốn bồi dưỡng một người thừa kế thì làm sao có thể không quan tâm ném nó cho nhà chúng tôi nhiều năm vậy chứ."

"Ngày đầu tiên đã cho thư ký đến đón, đến bây giờ cũng không có thông tin, thật là phiền phức mà, cha tôi còn không cho tôi ra ngoài."

Chu Thần nói vô cùng thoải mái, cũng có cảm giác rất ưu việt hơn hẳn. Cuộc sống thực tế của cậu ta còn có một người mẹ kế, vì muốn biểu hiện tốt mà thu hồi hết những chanh chua ghen ghét, ở trường thì giả vờ thành học sinh ngoan chưa bao giờ ỷ thế ức hiếp người khác, hơn nữa cũng không khoe khoang bản thân.

Nhưng chỉ khi lên mạng, cậu ta mới cởi bỏ lớp ngụy trang.

"Hơn nữa nhà họ Tần rất giàu có, mà nhà tôi cũng không kém, đều là con nhà giàu. Về sau tên phế vật kia còn không bằng tôi, chẳng có được cái gì. Biết đâu lần này trở về Tần Chiếu muốn cười nhị phòng."

Chu Thần rất ghét mẹ kế. Ở trên mạng cậu ta thường xuyên dùng xưng hô phong kiến kia để nói mẹ kế.

[Dân đen chúng tôi không quan tâm những thứ này, tôi chỉ muốn mở mang tầm mắt nhà họ Tần là cái dạng gì]

[Có phải là cái dạng mà có một biệt thự trên núi không? Nghe nói người Kinh Đô có tiền đều ở như vậy]

Bạn trên mạng đã tra qua, khi còn là Cố đô, có câu Đông giàu Tây quý Nam hèn Bắc nghèo. Đây là được phân chia theo công năng của từng khu vực, lúc đó phía Nam chuyên là chỗ xe chở phân vận chuyển trong đêm, toàn là những người bần cùng nhất xã hội tập trung ở nhiều.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ