Chương 161

3.5K 265 3
                                    

28 Tết, cả nhà Bùi Lĩnh ngồi máy bay trở về quê.

Thị trấn nhỏ không có sân bay nhưng Bùi Hồng Hào có một chiếc máy bay tư nhân.

Lái xe cũng được nhưng tận tám tiếng, thêm vào đó trời thì lạnh đường thì trơn, thời gian lâu, trên đường nguy hiểm, ngồi máy bay thì không đến một tiếng là tới, đồ đạc gì đó của cả nhà cũng tiện mang theo.

"Có thể phải ở lại ba đêm, đồ đạc của Tiểu Lĩnh đều mang hết đi." Lý Văn Lệ nhắc nhở.

Cậu chủ Bùi của cả nhà vốn tương đối đơn giản nay đã chú ý hơn đến đời sống sinh hoạt. Giống Lý Văn Lệ cậu cũng bắt đầu sử dụng hàng hiệu, quần áo, túi xách, trang sức đều là nhãn hàng xa xỉ, nhưng nếu không có cũng có thể ăn mặc giản dị qua loa. Điều kiện sống lúc nhỏ của Bùi Lĩnh chỉ là một gia đình bình thường cho nên như thế nào cũng được.

Bùi Hồng Hào xây dựng sự nghiệp từ con số không, đi công trường cũng có thể ăn dưa muối cho nên bây giờ cũng rất sơ sài, nếu không cũng sẽ không bị một số 'gia đình hào môn' ở thành phố Hạ chế giễu là nhà quê mới nổi.

Bồi Tiền bốn tuổi cũng được Lý Văn Lệ nuôi dạy qua loa.

Chỉ có Bùi Lĩnh là thừa hưởng một nửa nét tinh tế của người mẹ vũ công của mình. Trước đây Bùi Lĩnh rất chú trọng việc ăn uống, sự phối hợp bát đĩa, màu sắc và vị trí của các món ăn cho nên nhà họ Bùi mới thuê một đầu bếp. Từ nhỏ đến lớn, quần áo mỗi ngày phải được thay mới, ủi là sạch sẽ, quần áo phải thơm tho, ga trải giường và mền thay ba ngày một lần, và vô số các điều khác.

Đương nhiên bây giờ Bùi Lĩnh cũng 'qua loa', nhất là thỏa hiệp chuyện ủi quần áo, nếu không ở ký túc xá và đi học sẽ rất phiền phức. Chẳng qua có một số việc không thể điều chỉnh được như sống ở môi trường xa lạ, ga trải giường và mền phải được giặt sạch, sấy khô và khử trùng, các sản phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da và dầu gội đầu phải thuộc nhãn hiệu bản thân thường dùng.

"Con thu dọn xong rồi." Bùi Lĩnh nói xong thì nhớ ra quên mang theo kem dưỡng da tay, sau đó đi lấy.

Đợi khi lên máy bay, lúc cất cánh, Bùi Lĩnh vẫn đang nghĩ một chuyện. Cậu chưa bao giờ nói cho Tần Trì Dã biết thói quen sinh hoạt của mình, còn có những nhãn hiệu mà mình yêu thích, nhưng ở chỗ của Tần Trì Dã, một bộ đồ vệ sinh cá nhân đều là nhãn hiệu mà cậu thích.

Bộ đồ ăn gì đó cũng đều phù hợp với thẩm mỹ của cậu.

"Cưa cưa anh đang nghĩ cái rì dọ?" Tiểu Bồi Tiền nghiêng người, dán dán vào người anh trai.

"Đang nghĩ xem tại sao anh trai lớn lại biết anh thích gì."

Tiểu Bồi Tiền xụ mặt, làm sao mà cưa cưa lại nhớ đến anh trai lớn chứ!

"Em cũng biết cưa cưa thích cái rì mà!" Tiểu Bồi Tiền biểu thị lòng trung thành với anh hai, nói: "Em rất quan tâm đến cưa cưa đó ~"

"Cưa cưa thích ăn đậu phộng rang muối ~"

"Thích chiếc xe nhỏ màu xanh sáng bóng ~"

"Thích ăn xoài nhưng lại không thích gọt vỏ ~" Tiểu Bồi Tiền vô cùng kiêu ngạo, hất cằm lên đợi cưa cưa khích lệ, "Tiền Tiền biết hết đó nho!" Còn gật gật đầu nữa.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ