Chương 77

6.1K 428 64
                                    

Tần Trì Dã về đến nhà họ Chu lúc hơn sáu giờ chiều.

Quản gia nhà họ Chu đứng chờ ở cửa lớn, móc khăn tay lau mồ hôi, vừa thấy taxi dừng lại lập tức nhét khăn tay vào túi, tiến lên nghênh đón, tự mình mở cửa xe.

"Quay về rồi?" Quản gia không dám gọi xưng hô cậu chủ Tần.

Tần Trì Dã không thích nghe những xưng hô này, chỉ biết đen mặt, tính tình thì tệ, cũng không thích người khác dông dài ở bên tai hắn nên thường trực tiếp bỏ đi không thèm để ý. Vì vậy quản gia chào hỏi xong câu đầu trực tiếp có chuyện gì nói chuyện đó, "Tiên sinh đang chờ cậu trong phòng khách, nói muốn nói chuyện với cậu một chút."

Tiên sinh ở đây là đang nói Chu Ngôn Lễ.

"Ừm, biết rồi." Tần Trì Dã liền đi về phía nhà chính.

Sảng khoái đồng ý như vậy à?

Quản gia ở phía sau có hơi sửng sốt một chút sau đó vội vàng đuổi theo.

Trước kia mỗi lần truyền lời này Tần Trì Dã đều từ chối, bảo có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại làm giống như trận chiến gì đó, vả lại cũng không thích đi nhà chính.

Ngại phiền.

Quản gia nhìn bóng lưng phía trước cảm thấy hôm nay tâm trạng của Tần Trì Dã không tệ.

Phòng khách của nhà chính.

Chu Ngôn Lễ rời công ty từ sớm, sáng nay bà Chu đi làm mặt, ở nhà cũng trang điểm đẹp đẽ, mặc váy vừa thoải mái lại uyển chuyển, đang thùy mị nhỏ tiếng nói chuyện với Chu Ngôn Lễ.

". . . Được rồi, không cần mang theo áo khoác, anh đi một ngày thôi mà." Chu Ngôn Lễ nói xong, thấy Tần Trì Dã đi vào, vẫy tay nói: "Trì Dã, lại đây ngồi."

Bà Chu ngay biết điều nuốt lại chủ đề trò chuyện vừa rồi, mở miệng cười nói: "Em đi lấy chút hoa quả cho Trì Dã, cậu cháu hai người trò chuyện đi." Rồi lui khỏi phòng khách

Chu Ngôn Lễ thích sự dịu dàng, thức thời của người vợ mới.

Tần Trì Dã không ngồi xuống, chỉ đứng ở đó, "Cậu, chuyện gì cứ nói thẳng."

"Thằng nhóc này, ngồi xuống nói chuyện với cậu một chút, mà cũng đừng về nhà phụ, vừa lúc cùng ăn cơm luôn." Chu Ngôn Lễ nói.

Tần Trì Dã không nhúc nhích, "Cháu còn có việc."

Chu Ngôn Lễ cũng không có cách gì với tính cách của đứa cháu trai này, thuận miệng cười nói: "Chuyện gì còn quan trọng hơn ăn cơm với cậu thế?"

"Bạn học của cháu hẹn cháu chơi game." Tần Trì Dã trả lời.

Lần này đến lượt Chu Ngôn Lễ có chút ngạc nhiên. Ông ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Từ sau khi mẹ cháu trai qua đời, tính tình Trì Dã cũng thay đổi, không thích nói chuyện, bình thường thích ở một mình. Cũng không phải Chu Ngôn Lễ không quan tâm đến con của em gái, chủ yếu là Tần Trì Dã không phối hợp giao lưu, hơn nữa bản thân Chu Ngôn Lễ cũng bận rộn.

Bận rộn với công việc kinh doanh, còn có gia đình của mình nên không có nhiều tinh lực.

Trước đây khi em gái còn sống, mấy kỳ nghỉ hè hay đưa Trì Dã vẫn còn học tiểu học về chơi. Khi đó, tính cách của Trì Dã vẫn còn rất hoạt bát, là một cậu bé nghịch ngợm. Có đôi khi Chu Ngôn Lễ cũng sẽ hoài niệm.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ