Chương 153

3.3K 286 23
                                    

Trong kỳ này của chương trình, có thể nói Bùi Lĩnh hoàn toàn không cho nhân vật chính chút mặt mũi nào, cũng không thể nói là Bùi Lĩnh cố tình gây khó dễ cho Tô Hạ.

"Là Tô Hạ động thủ trước mà."

Bùi Lĩnh nói rất hùng hồn.

Lúc ở tập trước, Tô Hạ muốn lấy điểm nhóm, kết quả Bùi Lĩnh không trả lời, Tô Hạ có chút không hài lòng với Bùi Lĩnh, thậm chí còn dẫn các thành viên trong đội nói chuyện trà xanh ẩn ý. Cái loại diễn xuất này, Bùi Lĩnh nắm rõ như lòng bàn tay!

Tất nhiên cậu phải trà xanh trả lại rồi. Bùi Lĩnh chịu gì thì chịu chứ không chịu thiệt thòi.

Ghi hình tập này, Tô Hạ cũng đánh trả một đòn, chẳng qua âm thầm móc mỉa trong lời nói một chút. Đã đưa đến trước mặt sao Bùi thần có thể buông tha?

Tần Trì Dã đang lột quýt, bóc sạch các sơ trắng trên quả quýt trước rồi mới đưa cho Bùi Lĩnh.

"Ai vậy?"

Bùi Lĩnh: ...

"Cậu không thấy à?"

"Không có phân cảnh của cậu thì tôi lột quýt, ngọt không?"

"Còn chưa ăn." Bùi Lĩnh nói xong ăn một miếng quýt, mặt mày nhăn nhó nói: "Hơi chua." Sau đó nhét hết số quýt còn lại vào miệng Tần Trì Dã.

Vui rồi.

Qua một lúc, có đến cảnh của Bùi Lĩnh, còn quay qua Tô Hạ. Tần Trì Dã mới nhớ ra vừa nãy Bùi Lĩnh nói cái gì, nói như chuyện đương nhiên: "Ai có thể có diễn qua cậu chứ. Lúc đó cậu muốn ngồi cùng Trương Gia Kỳ có phải là để muốn biểu diễn tài năng học tập không? Sao ngồi cùng tôi rồi lại không diễn nữa?"

Có một đoạn thời gian Tần Trì Dã vô cùng mong chờ, Bùi Lĩnh diễn xong thì hắn sẽ cổ vũ, từ ngữ gì đó đều đã nghĩ xong rồi.

Bùi Lĩnh: ...

Bùi Lĩnh nghẹo cổ nhìn Tần Trì Dã, khó mà được một lần xấu hổ, không chịu thừa nhận, nói: "Cậu nói cái gì đấy, tớ khoe thành tích lúc nào, đừng có hãm hại tớ!"

"Tôi nhớ lúc cậu còn ngồi cùng bạn với bạn nữ kia, hình như tên là Từ Liễu, mỗi lần có thành tích, chân cậu ở dưới gầm bạn cứ rung suốt, vô cùng vui vẻ." Tần Trì Dã nói.

Bùi Lĩnh: ! ! !

"Sao cậu có thể nhớ cả cái này chứ!"

"Mau quên đi, quên đi quên đi!"

Bùi Lĩnh nhào qua đè trùm trường xuống, hung dữ uy hiếp. Tần Trì Dã đỡ eo Bùi Lĩnh để cậu đừng rơi xuống, vô cùng nghiêm túc nói: "Chắc là tôi là quên không nổi đâu, chuyện của cậu tôi đều nhớ rất rõ."

"..." Bùi Lĩnh thu lại sự hung dữ, có chút vui vẻ không kiềm chế được, còn lộ cả lúm đồng tiền. Cậu biết con người Tần Trì Dã có cái gì thì nói cái đấy, chưa bao giờ nói dối cậu cho nên những lời như vậy mới càng chạm đến trong lòng Bùi Lĩnh.

"Không chọc cậu nữa, tớ tiếp tục xem TV đây."

Bùi Lĩnh ngồi về chỗ, Tần Trì Dã cũng tiếp tục lột vỏ -- À, quýt quá chua.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ