Chương 87

6.2K 466 49
                                    

Tiết này là tiết Vật lý.

"Nhìn vào bảng đen, hình vẽ này." Giáo viên vật lý gõ vào bảng đen, đánh thức các học sinh đang ngủ, tiếp tục nói: "Hai điểm A, B là điểm điện tích của +Q và 2Q, ABCD bốn điểm trên cùng một đường thẳng."

Bùi Lĩnh lén nhìn bạn cùng bàn.

Tần Trì Dã giả vờ lơ đãng, thực ra đã lấy lại tinh thần.

Tần Trì Dã giả vờ nhìn bảng đen.

Tần Trì Dã nhíu hai hàng lông mày.

Tần Trì Dã phát ra tiếng phiền não không hiểu.

Tần Trì Dã nghe không hiểu nhưng vẫn kiên trì vừa nghe vừa đọc sách trong tay.

Tất cả các hành vi này cho ra một kết quả -

Tần Trì Dã đang học.

Bùi Lĩnh nằm sấp trên bàn, cánh tay chắn ánh mắt sáng, nhưng cậu không phát ra tiếng động, bởi vì Tần Trì Dã hình như không quá muốn cậu nhìn thấy hắn đang học --

Hơi phức tạp.

Tần Trì Dã có chút xấu hổ, hơn nữa tình huống hiện tại nghe không hiểu, trùm trường vẫn cần thể diện. Bùi Lĩnh đã nằm sấp một tiết cũng không dám xoay người, chỉ có thể lén lút nhìn bạn cùng bàn của mình.

Bởi vì Tần Trì Dã nghe không hiểu cho nên trên mặt càng ngày càng khó chịu, nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Tần Trì Dã ngồi yên, thật sự đang lắng nghe, đè nén cảm xúc trên mặt, cho dù mặt viết đầy 'điện tích chó má gì gì đó', 'nói cái quỷ gì', nhưng quả thật là kiên trì một tiết không ngủ.

Cả một tiết học cái gì cũng nghe không hiểu.

Cố gắng không làm gì đã lãng phí một tiết học, nghe không hiểu, cũng không ngủ.

Sau giờ học, khi Bùi Lĩnh tỉnh lại duỗi lưng, Tần Trì Dã liếc mắt một cái, nói: "Cậu ngủ giống như heo con, buồn ngủ đến vậy à."

Bùi Lĩnh lắc đầu, nghiêng mặt nhìn Tần Trì Dã, mặt mày cười cong cong.

Tần Trì Dã theo bản năng nói: "Tôi không nói cậu là heo -- được rồi, nhưng cậu muốn nói tôi tôi cũng sẽ không tức giận đâu."

Ý của Tần Trì Dã là hắn gọi Bùi Lĩnh là heo con, nhưng Bùi Lĩnh có gọi lại hắn là heo thì cũng sẽ không tức giận, Bùi Lĩnh cũng không thể hẹp hòi để ý như vậy.

"Buổi tối tôi lén lút làm gì chẳng phải cậu cũng biết à." Bùi Lĩnh không xoắn xuýt với xưng hô heo con này, tiến lại gần thì thầm nói.

Sự chú ý của Tần Trì Dã lập tức dừng lại trên khuôn mặt đến gần của Bùi Lĩnh, làm sao còn có đầu óc suy nghĩ cái khác, cái gì heo con, buổi tối làm gì --

Hơi thở cũng căng thẳng theo.

"Heo con cũng rất đáng yêu." Bùi Lĩnh nhìn khuôn mặt "đề phòng" của trùm trường, hơi lui về phía sau, chỉ mới gần một chút thôi mà đã trùm trường đã cứng đờ rồi à?

"Cậu thích gọi thì gọi, tôi sẽ không tức giận vì mấy điều này đâu."

Tần Trì Dã mới tìm lại được đầu óc, nói: "Bùi heo con."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ