Chương 86

5.4K 408 10
                                    

Có một tiết học thể dục vào buổi chiều, thay đổi đồng phục thể thao.

"Các bạn đã đăng kí thi đấu đi ra, các học sinh khác được hoạt động tự do." Giáo viên thể dục nói xong, chỉ huy Tiền Dương lấy đạo cụ, gậy tiếp sức, tạ, thanh nhảy cao và thảm, vân vân.

Các bạn không có thi đấu cũng không tự do hoạt động, giúp di chuyển đạo cụ với nhau, cổ vũ cho các bạn luyện tập..

Tuần trước, giáo viên thể dục đã cho tập luyện được mấy hạng mục, như là chạy nước rút 100 mét, chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ, luyện tập một vài lần, điều chỉnh thứ tự tiếp sức khi thi đấu, nói về các quy tắc thi đấu của cuộc thi, hôm nay lại luyện tập thêm một chút.

"Tiền Dương, em chú ý bên chạy bộ đi." Giáo viên thể dục nói, quay đầu đi dựng sào nhảy cao, nhìn Bùi Lĩnh hỏi: "Tuần trước em không huấn luyện đúng không?"

Bùi Lĩnh gật đầu nói dạ.

Có hai người nhảy cao trong lớp của họ.

"Bảo sao tôi không thấy em, tên gì?" Bùi Lĩnh, được, em ra sau Mã Triết, xem em ấy nhảy thế nào, trước tiên khởi động làm nóng người. Mã Triết, em dạy Bùi Lĩnh nhé!" Giáo viên thể dục nói.

Mã Triết là một bạn nhảy cao khác trong lớp của họ. Vóc dáng cao, da đen, vừa nhìn là biết kiểu tế bào vận động.

"Vâng ạ." Mã Triết tốt bụng hỏi, "Bùi thần, cậu muốn không khởi động trước không?"

Bùi Lĩnh còn chưa nói gì, Tần Trì Dã đã khó chịu nhìn Mã Triết. Mã Triết bị nhìn đứng yên tại chỗ, không biết nói sai cái gì mà ánh mắt trùm trường nhìn cậu ta có chút lạnh lùng? Cậu ta nói gì sai ư?

"Vậy tôi chạy một vòng trước." Bùi Lĩnh nói với Mã Triết, cởi áo khoác đồng phục thể thao ra rồi vô cùng thuận tay nhét vào tay trùm trường mặt lạnh, "Cậu giúp tôi cầm một chút, Tần Trì Dã."

Lúc này Tần Trì Dã mới thu lại khuôn mặt lạnh lùng, ừm một tiếng.

Bùi Lĩnh mặc một bộ đồng phục học sinh ngắn tay màu xanh trắng. Tất cả mọi người trên sân thể dục đều mặc cùng một kiểu dáng, rõ ràng không có gì ngạc nhiên nhưng ánh mắt Tần Trì Dã đặt ở trên người Bùi Lĩnh lại cảm thấy rất đẹp mắt.

Đồng phục của bọn họ.

Bùi Lĩnh bắt đầu chạy chậm. Một vòng sân trường bốn trăm mét, cậu vừa mới bước lên, bên cạnh có thêm một bóng người, Bùi Lĩnh quay đầu, "Cậu làm gì?"

Tần Trì Dã cầm áo khoác của Bùi Lĩnh, mắt không chớp nhìn về phía trước nói: "Khởi động."

"Ồ ~" Bùi Lĩnh nở nụ cười.

Tần Trì Dã bị chữ "ồ" kia của Bùi Lĩnh làm lỗ tai hơi động đậy, quay đầu nhìn Bùi Lĩnh, "Cậu có ý gì? Tôi chỉ là khởi động thôi."

"Không có ý nghĩa gì, cậu nghĩ tôi ồ là có ý gì à?" Bùi Lĩnh trả lời.

Tần Trì Dã: "Vậy ngữ khí vừa rồi của cậu không thích hợp."

"Tại sao lại không thích hợp? Trùm trường có thể nói thử không?"

". . ."

Mấy người Hoàng Đồng Huyên ngồi bên cạnh đường băng, trên bãi cỏ nhựa đặt áo khoác của mấy chị em tập luyện, còn có điện thoại di động và mấy chai nước. Mấy người bọn họ không tham hạng mục nào nên phụ trách hậu cần trông coi đồ đạc. Lúc này Hoàng Đồng Huyên chọc chọc hai người khác, "Các cậu xem, trùm trường cầm áo khoác cho Bùi thần."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ