Chương 123

3.8K 315 28
                                    

Tần Trì Dã sửng sốt mở to mắt, Bùi Lĩnh hơi lui người về phía sau.

"Hoặc là kinh hãi." Ánh mắt Bùi Lĩnh vẫn luôn nhìn chằm chằm Tần Trì Dã nói.

Khoảng cách hai người không gần nhưng hơi thở của Tần Trì Dã nóng rực, đầu óc cũng rối tung căn bản không còn năng lực phán đoán. Máu trong người hắn dường như đổ dồn lên mặt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Nhưng theo bản năng vẫn trả lời Bùi Lĩnh.

"Kinh hỉ."

"Là kinh hỉ."

Còn lặp lại tận hai, khuôn mặt đỏ chót, giọng điệu vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng.

Bùi Lĩnh nở nụ cười, ở trong chăn nơi Tần Trì Dã không nhìn thấy, bàn tay nắm chặt âm thầm thả lỏng. Cậu cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, sao có thể không khẩn trương được chứ.

"Tớ..." Bùi Lĩnh vừa mở miệng, nói được một chữ.

Tần Trì Dã vươn tay ra che miệng Bùi Lĩnh lại, ánh mắt khẩn thiết, có chút sốt ruột, nói: "Chuyện này có thể để tôi nói được không?"

Đôi mắt mèo nhỏ tròn xoe, linh động, gật đầu.

Tần Trì Dã bỏ tay ra, lòng bàn tay cũng trở nên nóng rực, dường như còn đụng vào đôi môi mềm mại của Bùi Lĩnh. Tim hắn bắt đầu đập liên hồi, độ ấm vẫn còn, hắn không biết nên để tay mình ở nơi nào, có chút cứng đờ đặt ở bên ngoài chăn.

"Tôi, tôi..." Mới lên tiếng, hắn phát hiện giọng nói của mình hơi khàn khàn, vừa nghe đã hiểu là do đâu. Tần Trì Dã cũng không sợ mất mặt xấu hổ, vừa rồi trải qua hết những chấn động khiến hắn không còn tâm tư nhớ tới những vấn đề nhỏ.

Hắn thật sự muốn nhanh chóng nói cho Bùi Lĩnh nghe ý nghĩ của mình một thẳng thắn và thành khẩn.

Bùi Lĩnh cười, không lên tiếng, yên lặng chờ Tần Trì Dã nói.

"Cậu có thể đợi đến khi tôi nằm trong top 100 được không?"

"Tôi cảm thấy bây giờ tôi không xứng với cậu."

"Cậu vừa mới..." Tần Trì Dã thậm chí xấu hổ không dám nói tới 'hôn', nghĩ tới thôi tim đã đập liên hồi không nói nên lời những lời khác, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy của Bùi Lĩnh

Bũi lĩnh muốn nói không có chuyện xứng hay không xứng. Cậu không hoàn mỹ, ngoại trừ việc học ra. Nhưng trên đời này người thông minh rất nhiều, lớn lên vừa thông minh vừa đẹp cũng không thiếu, thật ra tính tình của cậu cũng không phải quá tốt.

Nhưng cậu không lên tiếng.

Cậu không cảm thấy bản thân mình tốt thế nào, muốn Tần Trì Dã phải 'xứng đôi' mới được. Ngược lại cậu cảm thấy Tần Trì Dã thật sự thật sự vô cùng đáng yêu, không có chuyện xứng hay không. Nhưng Tần Trì Dã vì muốn 'xứng đôi' mà thay đổi bản thân, Bùi Lĩnh sẽ ủng hộ.

"Vậy nếu vẫn không thể thi nằm trong top 100 thì sao?" Bùi Lĩnh phụng phịu, cố ý trêu trùm trường, lẩm bẩm nói: "Chẳng phải tớ phải chờ rất lâu à."

Tần Trì Dã kích động, Bùi Lĩnh là đồng ý với hắn sao?

"Tôi, tôi sẽ cố gắng, cực kì cố gắng, sẽ không lâu lắm-- cũng không phải, có lẽ cũng cần ít thời gian, tôi sẽ không để cậu chờ lâu đâu. Nếu như, tôi nói là nếu, chờ đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, tôi còn không được..."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ