Chương 89

6.2K 410 21
                                    

Nền tảng của Tần Trì Dã --

Tần Trì Dã không có nền tảng, mất luôn cả gốc. Vì vậy, câu hỏi này, Bùi Lĩnh giảng rất chi tiết, chi tiết đến các kiến thức có liên quan, ngược dòng về kiến thức cấp 2, mở ra vấn đề, từ từ chậm rãi giảng đâu ra đó.

". . . Vậy cậu tính đi." Bùi Lĩnh đưa bút cho Tần Trì Dã, một đôi mắt tròn mang theo cổ vũ, chờ mong nhìn Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã không cảm thấy áp lực, hắn chỉ cảm thấy bị Bùi Lĩnh nhìn như vậy, tim đập nhanh nhiệt độ như tăng lên. Hắn nhận bút, dựa theo những gì Bùi Lĩnh vừa nói, từng bước tính toán, ráp công thức cho ra đáp án.

"Đúng chưa?" Tần Trì Dã nghiêng đầu hỏi.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở dường như hòa vào nhau. Tần Trì Dã vô thức nín thở.

Bùi Lĩnh cười đôi mắt cong cong, giơ ngón tay cái, nói: "Làm đúng rồi. Tần Trì Dã, cậu giỏi lắm."

". . . Đương nhiên." Tần Trì Dã không kìm nén được đắc ý, cúi đầu nhìn câu hỏi điện tích kia. Thật ra hắn biết, Bùi Lĩnh giảng đề cho Lâm Khả không giống như giảng đề cho hắn. Chỉ có một câu hỏi này, bọn họ đã ngâm hơn nửa tiếng.

Những người khác trong lớp hỏi đề, Bùi Lĩnh giảng rất nhanh, đôi lúc còn hỏi hiểu chưa.

Nhưng Bùi Lĩnh không hỏi hắn như vậy.

"Bùi Lĩnh."

"Ừm?" Bùi Lĩnh tự nhiên cầm lấy bút trong tay Tần Trì Dã, dưới câu hỏi đó, viết ra một câu hỏi tương tự.

Nhìn từ góc độ của Tần Trì Dã, khuôn mặt nghiêng của Bùi Lĩnh dưới ánh sáng, xương hàm rất đẹp, có chút góc cạnh khí khái hào hùng của con trai nhưng xương mày lại rất tinh xảo, lông mi dài, môi mỏng màu đỏ xinh đẹp.

Đang tập trung viết cái gì đó.

Đột nhiên Tần Trì Dã không muốn nói cảm ơn nữa, hắn cảm thấy cảm ơn có hơi 'đơn giản'.

"Cậu thử câu này xem." Bùi Lĩnh nhét bút vào tay Tần Trì Dã.

Tần Trì Dã có chút bối rối cúi đầu, trong đầu vẫn là bộ dáng vừa rồi của Bùi Lĩnh, nhưng hắn đè ép những ý nghĩ lộn xộn này, tập trung vào đề cùng dạng, bắt đầu tính toán từng bước.

"Đúng chưa?" Tần Trì Dã hỏi vậy nhưng thật ra có chút khẳng định.

Bùi Lĩnh nghiêng đầu, một tay chống cằm nhìn Tần Trì Dã, "Ừ. Đúng rồi."

Tần Trì Dã lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, ánh mắt cũng không biết đặt ở đâu. Sau một lúc, hắn nói: "Bùi Lĩnh, cậu đừng dùng ánh mắt này để nhìn những người khác hỏi đề cậu nữa."

"Ánh mắt gì?" Bùi Lĩnh 'mờ mịt' mở to hai mắt, có chút tò mò muốn biết.

Nhịp tim Tần Trì Dã cũng chậm lại, tầm mắt từ hai mắt Bùi Lĩnh, từ từ, không tự chủ được chuyển xuống môi Bùi Lĩnh --

Một chiếc giường nhỏ, rèm giường nửa kéo, không khí lưu động, có mùi hương sữa tắm của Bùi Lĩnh, mùi quýt nhàn nhạt.

Làm cho người ta nhịn không được muốn nếm thử --

'Tách'!

Ký túc xá chìm trong bóng tối.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ