Chương 142

3.1K 276 18
                                    

Đứng trước máy quay, Tô Hạ cũng chỉ có thể cười cười, Bùi Lĩnh cũng nở nụ cười trở lại.

Người khác có ác ý với cậu, hoặc có thái độ với cậu, Bùi Lĩnh có thể nhận ra được. Cậu thông minh, lại không phải là một con mèo ngu xuẩn. Đến cả việc Tô Hạ có phải là nam chính hay không, chọc giận nam chính có thể nhận lấy xui xẻo gì hay không, Bùi Lĩnh cũng không thèm để ý.

Trên thế giới này, mỗi người chính là vai chính trong cuộc đời của mình.

Giữa sân khấu trong trường quay đặt một cái bàn cùng nhiều ghế ngồi. Năm tổ đấu đối kháng, quay trực diện ống kính. Bùi Lĩnh nhìn ghế dựa, nụ cười trên mặt càng chân thật hơn, thực tế biên đạo nói: "Có thể mang đồ cá nhân của mình khi quay, đương nhiên ngoại trừ điện thoại."

Năm mươi người này có thể nói là những người dự bị cho các tuyển thủ hạt giống. Một trăm người, khán giả chỉ có thể nhớ được người nổi nhất, hoặc là người đặc biệt thông minh, hoặc là giọng nói to, tóm lại phải có sự khác biệt, nếu không sẽ chẳng ai nhận ra.

Cho nên tổ tiết mục không để mọi người mặc trang phục thống nhất. Những người tham gia thi đấu đều mặc quần áo của mình. Có vài người nhìn đã biết tương đối 'hiểu biết', trong đám đông mặc quần áo bình thường, mặc trên người bộ đồ nổi bật, còn đội nón, mang kính, trên người mang đầy phụ kiện.

Trong tổ Bùi Lĩnh có một ông chú, trên người đeo đầy chuỗi ngọc, cổ tay đầy vòng, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười tủm tỉm, không có gì làm thì xoay chuỗi ngọc trong tay, gặp người sẽ quảng cáo, gặp người sẽ khen người đó tinh thần sáng lạn, lại nói tới chuỗi gỗ đàn hương của ông ta lợi hại thế nào.

Bởi vì trước ống kính mọi người không cách nào lạnh mặt từ chối cho nên đều giả bộ thật hòa nhã, phụ họa vài câu.

Dù sao thì ông chú này cũng ở đội của Bùi Lĩnh, cười ha hả hỏi: "Nhóc tổ trưởng có muốn một chuỗi không?"

"..." Ánh mắt Bùi Lĩnh dừng trên vòng trên tay ông ta, đáy mắt thoáng hiện lên sự phức tạp.

Ông chú nổi lên suy nghĩ không tốt lắm: "Làm sao thế?"

Bùi Lĩnh nhìn ông chú, lại nhìn vòng tay, vẻ mặt vẫn phức tạp, nói: "Không có gì."

Cảm giác bất an trong lòng ông chú ngày càng nặng hơn, cúi đầu cẩn thận nhìn vòng tay trong tay mình, nhỏ giọng nói: "Không có khả năng. Đây là chú nhờ bạn mua cho, không thể nào là giả được."

"Có lẽ vậy." Bùi Lĩnh gật gật đầu, khẳng định nói.

Ông chú càng phải hỏi cho rõ: "Nhóc tổ trưởng, người bạn kia của chú vô cùng thân thiết, không có khả năng gạt chú, chắc cháu nhìn lầm rồi?"

Bùi Lĩnh không nói gì, chỉ nhìn vào tay của ông ta.

Ông chú vội vàng tháo ra, cẩn thận quan sát, còn định đưa cho Bùi Lĩnh để cậu nhìn kỹ lại.

Bùi Lĩnh xua tay: "Cháu không có nghiên cứu gì về phương diện này, không cần đưa cháu xem."

"Vậy lúc nãy cháu vừa nói..."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ