Chương 141

3.4K 284 24
                                    

Bùi Lĩnh nhắn Wechat với Tần Trì Dã, còn giọng điệu trả lời những vấn đề của Tô Hạ đều vô cùng bình thường, có cái gì thì nói cái đó. Nhưng đến tai của Tô Hạ cậu ta lại cảm thấy hình như Bùi Lĩnh cảm thấy vấn đề của mình phiền phức, còn khoe ở phòng tổng thống.

Ở nơi mọi người không nhìn thấy, Tô Hạ nắm chặt tay lại, ừ một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa.

Bùi Lĩnh cũng không để ý, vừa hay được yên tĩnh, cậu cần thư giãn đầu óc.

Đánh chữ nhiều quá mệt, Bùi Lĩnh ấn mic, nhỏ giọng nói: "Thì khán giả vỗ tay, còn có MC nói chuyện, mọi người khi nói chuyện còn có tiếng cười, trường quay lớn vô cùng ngột ngạt, trời lại nóng, cũng không thể ngồi xuống, vẫn luôn phải đứng..."

Âm thanh của Tần Trì Dã cũng có chút thấp, nói: "Ngoan, biết cậu rất mệt, trở về ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, cổ vũ cậu. Tuy rằng mệt như vậy nhưng thành tích buổi sáng nhất định rất tốt."

"Đó là đương nhiên rồi, tớ là ai chứ?"

"Bùi thần."

Bùi Lĩnh lười biếng nở nụ cười.

Hai người nói chuyện phiếm, vô cùng thẳng thắn chân thành, không tránh đi ai. Âm thành của Bùi Lĩnh nho nhỏ, không quấy rầy hai người có mặt trong xe, Tô Hạ vốn dĩ đang trong tư thế tự bế, chìm đắm trong sự tự tôn kiêu ngạo của chính mình, nghe lời nói làm nũng của Bùi Lĩnh, trộm mắt nhìn qua.

Cậu ta không biết Bùi Lĩnh nói chuyện phiếm cùng ai nhưng có lẽ vô cùng thân thiết.

Có khả năng là người nhà, cha của Bùi Lĩnh vô cùng nuông chiều Bùi Lĩnh mà. Tô Hạ nghĩ như vậy, không kiềm chế được mà ghen tị. Tuy rằng cậu ta sống lại trở về nhưng có người không cần sống lại, không cần cố gắng, chỉ vừa sinh ra đã thắng rồi.

Bùi Lĩnh chính là như vậy. Ỷ vào nhà có tiền, cha yêu thương cho nên không để nội quy trường học, thầy giáo vào mắt, muốn làm gì thì làm, thành tích học cũng tốt như vậy có lẽ là mời giáo viên về nhà dạy.

Sau này cũng không cần phấn đấu, dựa vào gia đình là được rồi.

Tô Hạ cố gắng áp chế tâm trạng thù giàu này xuống. Cậu ta tự mình cố gắng cũng có thể tốt hơn đời trước nhiều, nhất định là vậy.

Lý Hữu Thanh ngồi ở ghế phụ, trả tiền xe trước.

"Nhiêu vậy, chút tôi trả lại cho cậu." Bùi Lĩnh nói.

Lý Hữu Thanh cũng không câu nệ từ chối, lấy điện thoại ra, mở mã: "Ba người, mỗi người 4 tệ 5."

"Ok." Bùi Lĩnh quét mã chuyển qua.

Tô Hạ cũng lấy điện thoại ra quét mã. 4 tệ 5 cũng thật rẻ, chia đều tiền cũng không có vấn đề gì, nhưng bởi vì dọc đường nghĩ tới gia thế của Bùi Lĩnh, vốn dĩ đã ghen tị rồi, bây giờ khó tránh khỏi tâm trạng 'kẻ có tiền còn tính toán chi li'.

Ba người đi vào khách sạn ăn cơm. Khách sạn có buffet, còn có gọi món. Bùi Lĩnh nghĩ mọi người ăn buffet sẽ tiện hơn, hỏi hai người muốn ăn thế nào.

"Vậy buffet đi." Lý Hữu Thanh không có việc gì, tùy tiện ăn một chút cũng muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

"Tôi sao cũng được." Tô Hạ nói.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ