Chương 73

7.6K 564 25
                                    

"Đây là chỗ cậu nói hả?"

Bùi Lĩnh đứng ở góc tường ngẩng đầu lên hỏi.

Đây là góc tây nam của tòa nhà tổng hợp. Những tán cây được cắt tỉa cần thận, còn có một cái cây dựa vào tường, tường rất cao, mà điều quan trọng là chỗ này ở ngay cửa sổ.

Tòa nhà lớn có tổng cộng năm tầng, chỉ cần có người đứng ở cửa sổ cố định ở mỗi tầng thì có thể thấy ở dưới góc tường có học sinh hay không nhưng vì cái cây này phát triển quá tươi tốt, khi lật tán cây lên rồi ngồi vào góc tường thì sẽ bị che khuất lại.

Nói thế nào nhỉ, đây chính là chỗ núp tuyệt vời đó.

Lúc này, Tần Trì Dã ngồi dựa vào tường nơi có bóng cây che lại, duỗi hai đôi chân dài ra, cúi đầu nói: "Dưới đèn thì tối, hiểu chưa?"

Bùi Lĩnh: ...

"Tần Trì Dã, cậu tuyệt thật đó!"

"...Cậu đang khen tôi thật hay đang nói móc tôi vậy?" Tần Trì Dã ngồi trên tường nói với giọng điệu không chắc chắn.

Bùi Lĩnh bèn nhấn mạnh: "Khen cậu, cậu tuyệt lắm."

Tần Trì Dã vui vẻ: "Đừng nói nhảm nữa, tôi kéo cậu lên. Chỗ này rất gần với tòa nhà dạy học, sau này cậu muốn chơi game thì chúng ta chỉ cần đến đây trèo tường là được."

Bùi Lĩnh nghiến răng, nhưng lại có hơi buồn cười, cậu nói gì Tần Trì Dã cũng tin hết.

"Cậu kéo tôi lên."

Các hàng cửa sổ đối diện nhau, chỉ cần có giáo viên hoặc bạn học nào đứng ở cửa sổ đều có thể thấy cậu đang trèo tường vào giữa ban ngày ban mặt. Bầu không khí như vậy khiến Bùi Lĩnh rất phấn khích.

Trước đây cậu cũng là "học sinh ngoan", "học sinh giỏi" trong lời của thầy cô và các bạn, không phải là vì cậu ngụy trang giỏi mà là vì lúc ở trường các bạn trong lớp đều đang học, bầu không khí cứ hệt như bên lớp 1 vậy, lúc vào học rồi thì tan tiết tan trường gì họ cũng đều đang học.

Ngoài việc học ra cũng chẳng có gì khác để làm, chẳng có ai chơi game, trèo tường hay làm những việc mà học sinh "hư" hay làm cả.

Trước đây cậu cũng thấy như vậy rất bình thường, nhưng khi đổi sang một thế giới thì có những điều mới mẻ rồi, có những người bạn đồng hành khác nhau xuất hiện, thử thách cậu theo một cách khác, khiến cậu thấy có một sự thú vị rất khác.

"Cậu giẫm chân lên cây đi." Tần Trì Dã chỉ, cùng lúc đó cũng cúi người vươn hai tay để kéo Bùi Lĩnh ở bên dưới.

Bùi Lĩnh nắm lấy tay Tần Trì Dã, mượn lực rồi linh hoạt trèo lên trên.

"Tay, cánh tay, đau đau đau."

Tần Trì Dã nghe Bùi Lĩnh nói đau bèn dùng hết sức kéo cậu lên luôn. Bùi Lĩnh ngồi trên tường trừng mắt với Tần Trì Dã: "Tôi đã nói đau rồi mà, cánh tay như muốn đứt ra đây này."

"Nếu ban nãy tôi mà thả lỏng tay là cậu rơi phát một." Tần Trì Dã nói xong, thấy Bùi Lĩnh xoa xoa cánh tay có hơi áy náy nói: "Đau thật hả? Để tôi xem xem."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ