Chương 26

7K 704 98
                                    

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

"Chủ tịch Bùi nuôi dạy con trai khéo quá."

"Đánh được như vậy hẳn là phải học từ nhỏ nhỉ?"

"Con tôi cũng được học từ nhỏ nhưng không sánh được với kỹ năng của cậu chủ nhà họ Bùi, quá êm tai."

"Ngón tay cũng xinh đẹp nữa, thon dài mảnh khánh, nhìn có vẻ rất có thiên phú chơi đàn."

"Lúc cuối cùng nói tên bản nhạc là tiếng Pháp à? Dễ nghe thật."

"Ôi chao, không biết chủ tịch Bùi nuôi dạy con cái thế nào? Hôm nào tôi phải thỉnh giáo một chút"

...

Bùi Hồng Hào đang ôm con trai nhỏ trong lòng đối mặt với sự lấy lòng của mọi người. Lâu nay đứng ở trên cao, có người cố tình đón ý nói hùa nịnh hót, có người là thật lòng khen ngợi hoặc là cả hai Bùi Hồng Hào đều có thể nhìn rõ. Mà hiện tại đây là cả hai.

Đó là cũng vì Tiểu Lĩnh, con của ông có thực lực có bản lĩnh.

Người làm cha Bùi Hồng Hào vô cùng tự hào, thẳng thắn cười nói: "Đều do Tiểu Lĩnh tự tin không thua kém ai. Từ nhỏ nó đã rất thông minh lanh lợi, học gì cũng nhanh chóng. Đàn dương cầm này tôi cũng không chưa bảo nó đi học, đoán chừng đây là vụng trộm học---"

Ây, cha à, tài liệu của con sao cha lại đọc lén thế! Bùi Lĩnh lập tức mỉm cười tiếp lời: "Chú, dì, đàn dương cầm này là lúc trước cháu đi học thì có hứng thú chứ không cố ý học."

"Mọi người thấy không, không cố ý học mà đã lợi hại như vậy." Bùi Hồng Hào càng thêm tự hào, khoe khoang khoác lác, "Nếu con trai tôi cố ý đi học thì những giải thưởng piano nước ngoài chắn chắn phải có tên Tiểu Lĩnh! Đó chính là thiến niên dương cầm thiên tài!"

Bùi Lĩnh: ....Cha à, hơi quá rồi.

Khách mời xung quanh không ngừng gật đầu, cảm thấy Bùi Lĩnh hứng thú tùy tiện học là sự thật. Nhìn lại tốc độ bàn tay lúc đánh đàn, bọn họ không phải chuyên nghiệp, không thể nói là trình độ thế nào nhưng dù không phải chuyên nghiệp thì bọn họ vẫn có thể nghe hiểu.

Cậu chủ lớn nhà họ Chu cũng chơi đàn, mới vừa rồi cũng chỉ là trình độ nghiệp dư bình thường mà thôi, giống như nghe hát.

Nhìn lại cậu chủ nhà họ Bùi thì lại cảm thấy giống như một nghệ sĩ piano chơi trong phòng hòa nhạc vậy. Vô cùng có phong cách!

Bùi Lĩnh có thực lực chân chính, cộng với địa vị và thân phận của Bùi Hồng Hào, khách khứa vây xem đương nhiên sẽ tóm lấy cơ hội mà không ngừng khen ngợi. Bùi Hồng Hào cởi mở với tất cả mọi người, so với những người đang nịnh nọt kia còn khoa trương hơn. Nếu là một bạn học nhỏ có da mặt mỏng thì có thể xấu hổ đào lỗ ngay tại chỗ nói "Cha, đừng nói nữa"!

Xấu hổ lắm.

Nhưng Bùi Lĩnh có phải là bạn học nhỏ bình thường không?

Cậu không phải nha. Người khác khen cậu, cậu chỉ là ngượng ngùng cười một cái, vẻ mặt ngoan ngoãn nói: "Đâu có đâu ạ, chú dì quá khen rồi.", "Cảm ơn chú dì, anh Tiểu Thần đánh cũng rất tốt, nghe ra được đã tập rất lâu, vẫn rất trôi chảy."

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ