Chương 171

4.5K 363 53
                                    

Tô Hạ nghĩ mình sống trở lại, được sống lâu thêm vài năm, đã có kinh nghiệm, sẽ không phải chịu áp lực dư luận nữa. Nhưng cậu ta không ngờ, lúc trước khi chưa sống lại, cậu ta cũng chưa từng gặp qua chuyện này.

Ở lại Anh Hoa, cậu ta có thể lấy học bổng, còn có thể tham gia thi đấu, có thể quen biết được các bạn học có quan hệ rộng, nếu rời đi thì sẽ không có gì cả.

Bùi Lĩnh giả rộng lượng nói không truy cứu, trong lòng Tô Hạ nghĩ, có tệ đến đâu thì coi như trải qua chuyện nước bổ não một lần nữa thôi. Qua thời gian dài mọi người sẽ quên, sẽ không còn gì to tát cả.

Cậu ta tự cổ vũ mình.

Nhưng không ngờ, chủ nhiệm lớp tìm cậu ta nói chuyện, cha mẹ cậu ta đã ngồi đợi trong văn phòng.

"...Tôi đã nói qua tình huống với anh chị rồi, Tô Hạ chụp lén bạn học, sau đó gửi thông tin đến các tài khoản truyền thông..."

Mặt cha cậu ta đỏ lên, vô cùng tức giận, mẹ cậu ta phải xin lỗi, hoang mang lo sợ.

Tô Hạ nhìn thấy tất cả. Cậu ta tức giận, cảm thấy thẹn quá hóa giận, không phải Bùi Lĩnh nói không truy cứu sao? Vì sao còn gọi cha mẹ cậu ta nữa chứ?

"Vốn dựa theo quy tắc của trường học, những chuyện như này có thể khuyên thôi——" Triệu Ngọc nhìn vẻ mặt tang thương của cha mẹ Tô Hạ, thấp giọng xin lỗi. Trong lòng cô không có ý kiến gì với hai vợ chồng này cả, nhiều hơn chỉ có thất vọng về Tô Hạ thôi. Cô ngắt lời xin lỗi liên tục của đối phương, nói: "Bạn học Bùi nói không cần đuổi học, đều nghe quyết định của Tô Hạ. Nhưng chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, hiện tại trừng phạt đổi thành em ấy phải xin lỗi trước toàn trường."

Mẹ Tô Hạ vừa nghe không bị đuổi học lập tức thở ra, nói: "Nên như vậy, nên xin lỗi."

"Phải như vậy." Cha Tô Hạ cũng cam đoan.

Tô Hạ đứng bên cạnh, mặt cậu từ chuyển từ đỏ sang trắng, cậu ta muốn nói không——

Xin lỗi trước mặt cả trường, chuyện này chính là đang sỉ nhục cậu ta, Tô Hạ lo sợ.

Nhưng cha mẹ cậu ta lại cảm thấy trừng phạt như vậy là tốt rồi, không bị đuổi học là đã phải cám ơn trời đất. Họ liên tục nói được, còn cảm ơn cả các thầy cô với nhà trường, còn cám ơn bạn học Bùi đã không có truy cứu. Tô Hạ thẫn thờ tiễn cha mẹ đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, đáy lòng dâng lên một tia oán hận.

Nếu cha mẹ cậu ta có tiền thì mọi chuyện đã khác.

Cũng sẽ không bị người khác coi khinh như vậy.

"Haizz." Cha Tô thở dài, nói: "Lúc trước chuyện quảng cáo đó nên đền tiền, chúng ta cầm số tiền đó cũng khó giải quyết. Hạ Hạ, chúng ta có thể nghèo, nhưng không thể làm chuyện xấu. Người có bản lĩnh lớn làm chuyện lớn, lần này con sai rồi, hãy xin lỗi đàng hoàng."

"Đúng đúng, sai rồi thì phải xin lỗi, sau này không làm nữa nhé con." Mẹ Tô cũng nói.

Tô Hạ dạ, chỉ có thể chấp nhận xin lỗi, hiện tại chuyển đến trường khác học, đã xảy ra chuyện này rồi, không biết có còn trường nào chịu nhận cậu ta nữa không.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ