Chương 29

8.2K 692 15
                                    

Vẻ mặt Tần Trì Dã vô cùng lạnh lùng, giấc ngủ sáng sớm bị gián đoạn làm lòng hắn cực kỳ nóng nảy.

Sau đó hắn nhìn thấy họ Bùi nghiêng người, mặt đối mặt đi qua trước mặt hắn.

Tần Trì Dã nhíu mày.

"Không thể trách tôi, cậu để chân chắn ngang như vậy tôi cũng không có cách nào." Bùi Lĩnh vô tội giải thích.

Tần Trì Dã: "Nhanh lên."

"Eo ơi là dữ." Bùi Lĩnh vượt qua, bước ra lối đi.

Ngay khi Bùi Lĩnh rời đi, Tần Trì Dã nhìn chằm chằm vào bắp chân của mình mấy giây. Vừa rồi có phải họ Bùi cố ý cọ cọ vào chân hắn không nhỉ? Khoảng cách xa như vậy-

Tần Trì Dã nhìn thấy khoảng cách giữa chân mình và bàn học, cho dù là trùm trường cũng không có cách nào thay đổi sự thật.

Quả thật mà khoảng cách có hơi nhỏ. Họ Bùi không phải cố ý.

Càng khó chịu hơn.

Tần Trì Dã nghĩ mãi không ra tại sao tâm tình của mình lại phức tạp lạ lẫm như vậy, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa nhưng cũng không ngủ tiếp. Qua mấy phút sau, Bùi Lĩnh đi vệ sinh quay về. Cậu mới vừa đi tới mép bàn, còn chưa kịp nói "nhường một chút" thì đôi chân dài của trùm trường Tần Trì Dã chống đỡ lưng ghế, "cạch" một tiếng dựa vào bàn sau, chừa lại một khoảng trống.

Trùm trường hất cằm, chảnh chọe nói: "Nhanh chút."

"Tôi muốn đi lấy nước." Bùi Lĩnh đứng im, ngón tay chỉ vào cái bài, "Cậu lấy giúp tôi ly nước ở trên bàn đi, nếu không ra ra vào vào làm phiền cậu lắm."

Tần Trì Dã: ...

Nhất định lần này họ Bùi cố ý!

Bùi Lĩnh ngoan ngoãn nhìn trùm trường, "Nếu không tôi vào trong tự lấy? Rồi lại ra ngoài-"

"Tôi! Lấy!" Tần Trì Dã giống như cắn răng nói.

Tần Trì Dã cầm ly nước trên bàn của Bùi Lĩnh đưa qua, Bùi Lĩnh nói cảm ơn. Mỗi tầng của trường học đều có khu vực lấy nước nóng, học sinh có thể tự lấy nước uống. Bùi Lĩnh uống nước xong, chuông vào học cũng vang lên.

Tuyệt vời, nắm chắc thời gain.

Bùi Lĩnh cầm ly nước, Tần Trì Dã liếc mắt nhìn một cái lại dựa lưng vào ghế để lại một khoảng trống. Lần này Bùi Lĩnh sợ làm đổ nước nóng nên xoay người sang một bên, đưa lưng về phía Tần Trì Dã, mặt quay về cái bàn.

Trùm trường Tần vốn đang làm kiêu, kết quả Bùi Lĩnh đi qua trước mặt hắn, ánh mắt hắn đối diện-

Vòng eo của họ Bùi. Hôm nay thứ Hai, Bùi Lĩnh mặc áo sơ mi dài tay, bởi vì hơi lạnh nên phủ thêm một chiếc áo len. Rõ ràng đây là đồng phục thống nhất của toàn trường, hơi rộng rãi nhưng nằm trên ngươi Bùi Lĩnh lại giống như xiết eo.

Tần Trì Dã vô thức nhìn đi chỗ khác. Đến khi Bùi Lĩnh đi vào rồi ngồi xuống hắn vẫn không biết phải làm gì.

"Tôi vào rồi, cậu có thể hạ xuống" Bùi Lĩnh thắc mắc Tần Trì Dã làm gì nữa mà còn chống chân, không mỏi à?

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ