Chương 88

6K 460 60
                                    

Quả nhiên, may mắn là cậu ta không đánh phó bản.

Trương Gia Kỳ nhìn thời gian, 9 giờ 15 phút, sớm hơn năm phút so với ngày hôm qua. Trương Gia Kỳ ngoan ngoãn tắt máy tính, đi theo anh Dã trở lại trường học, đi phía sau còn lẩm bẩm, Bùi Lĩnh năm nay rốt cuộc mấy tuổi, sao đi học còn phải có người đón.

"Mày ở phía sau lải nhải cái gì?" Tần Trì Dã quay đầu lại, ánh mắt sắc bén, "Có phải đang nói xấu Bùi Lĩnh không?"

Trương Gia Kỳ: . . .

"Không, anh Dã, em nào dám chứ. Em vừa nghĩ Bùi Lĩnh lên lớp thi đua hẳn là rất mệt mỏi. Em nghe các bạn cùng lớp thi đua nói, đây cũng không phải là nơi người ở, con lừa hói của lớp Một kia thật sự quá hung tàn, mỗi ngày đều làm đề thi, chậc chậc, nếu như là em chắc không chịu nổi được rồi."

Tần Trì Dã nghĩ đến nửa đêm Bùi Lĩnh còn muốn lén lút nằm sấp trong chăn học tập, bĩu môi, nói: "Mày tưởng Bùi Lĩnh cũng giống mày chắc."

Bùi Lĩnh hẳn là thích làm bài thi.

Trương Gia Kỳ thấy anh Dã không truy cứu nữa lon ton đuổi theo, gật đầu phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, Bùi Lĩnh học giỏi như vậy, mỗi lần thi đều đứng đầu. Nếu em có thực lực này, cũng thích mỗi ngày thi, sau đó đánh vào mặt một lớp."

"Đặc biệt là khuôn mặt của con lừa hói."

Trương Gia Kỳ rất ghét giáo viên chủ nhiệm lớp Một, còn nhớ thù trong văn phòng lớn nói anh Dã không xứng ngồi cùng bàn với Bùi Lĩnh.

Tần Trì Dã ừ một tiếng, lười cùng nhau mắng, bước chân tăng tốc trở lại trường học.

Hai người trèo tường vào trường, hôm nay sớm năm phút, rất tốt không có chuông tan học.

Tần Trì Dã đến lớp học lớn của lớp thi đua, Trương Gia Kỳ định trực tiếp trở về ký túc xá.

Chủ yếu là anh Dã đón anh dâu, Trương Gia Kỳ tự biết thân biết phận, cậu ta đi rất không thích hợp.

"Vậy em về ký túc xá?" Trương Gia Kỳ nói.

Tần Trì Dã ngay cả lời khách khí cũng không thèm nói, trực tiếp cho Trương Gia Kỳ một bóng lưng tiêu sái tỏ vẻ "mỗi người mỗi ngả"

Trương Gia Kỳ: . . .

Cần gì phải hỏi ra để mang nhục.

Tần Trì Dã đến cửa sau của lớp thi đua, còn chưa đánh chuông, qua một phút nữa mới tan học. Chưa đầy một phút sau, con lừa trọc lớp Một đi ra, sau đó rải rác những người khác cũng đi ra.

Một vài người nhìn thấy hắn còn tránh né chạy qua.

Bệnh thần kinh. Tần Trì Dã ngay cả ánh mắt cũng không cho.

Bình thường lúc này, Bùi Lĩnh thu dọn xong có thể đi ra. Một tay Tần Trì Dã đút túi, làm bộ ra vẻ lạnh lùng, chờ ở cửa sau. . .

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

. . .

Càng lúc càng có ít người bước ra khỏi lớp học, con lừa trọc đã sớm đi rồi, không thể nào dạy quá giờ được. Tần Trì Dã nhíu mày, tay đút túi cũng rút ra, đi tới cửa trước.

[Hoàn][ĐM] Cậu Ấy Đang Lén Lút Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ